Không Còn Bị Hình Phạt
Người đời thường hay nói: “Người hại không sợ bằng trời hại” lại có câu “Lưới trời lồng lộng tuy thưa khó lọt”. Người đời nói như vậy nhưng không sợ sự hình phạt của Trời. Con cái của Chúa không sợ Trời nhưng sợ hỏa ngục là nơi đáng kinh khiếp hơn tất cả mọi hình phạt ở thế gian. Lời Chúa phán hứa: “Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Giê Su Christ.” Rô-ma 8:1. Những người dựa vào đạo đức công nghĩa riêng bằng cách “Hầu việc Chúa” để thoát khỏi sự hình phạt. Nhiều người thuộc “Đạo dòng” tưởng rằng “Theo truyền thống” là thoát khỏi tội. Quan niệm ở trong Chúa đối với họ giống như việc giao con cái cho trường học cứ tưởng con mình sẽ thành người có giáo dục, có đạo đức mà bỏ qua trách nhiệm dạy dỗ chăm sóc con cái hằng ngày. Những việc như vậy có thoát khỏi bị hình phạt không?
Chúa Giê Su không bảo người ta theo đạo nhưng Ngài nói rằng: “Ai tin Ngài thì được sự sống đời đời”. Việc tin, việc trở thành người tốt, việc có đạo đức... phải do chính bản thân của mỗi người, không thể nhờ tôn giáo, không do môi trường sống, cũng không nhờ di truyền của cha mẹ. Có nhiều bậc cha mẹ rất tốt mà con rất tệ là chuyện bình thường. Chúa Giê Su muốn nói đến đức tin là việc ý thức hoàn toàn của cá nhân. Ý thức cá nhân tạo thành niềm tin do nhiều hoàn cảnh khác nhau: Có việc phải nhờ sự dạy dỗ mà người ta tin, có việc phải nhờ kỷ luật hình phạt mà người ta mới tin. Sau Lơ có đức tin nơi Chúa Giê Su sau khi gặp Chúa trong ánh sáng chói lòa trên đường Đa Mách, bên tai nghe tiếng Chúa phán với ông và lấy lại được ánh sáng sau khi mắt ông đã mù - phép lạ này do môn đồ của Chúa đến cầu nguyện cho ông. Sau Lơ là một người học luật có lý trí sáng suốt, tình cãm hết lòng dành cho Đức Chúa Trời qua nếp sống độc thân và từng trãi việc thấy Chúa trên đường đến thành Đa Mách. Từ đó Sau Lơ đã lánh xa tất cả ham muốn dục vọng của xác thịt. Trong thư Phi Líp 3:8 ông đã tâm sự: “Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Chúa Giê Su Christ là quý hơn hết, Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Thật, tôi xem những điều đó như rơm rác, hầu cho được Đấng Christ.” Người ở trong Chúa ngày nay cũng như vậy: hiểu biết về Chúa Giê Su qua Kinh Thánh, có tình yêu dành cho Chúa qua những giờ thờ phượng tại nhà hoặc tại nhà thờ và từng trãi về những ơn phước, quyền năng, phép lạ trên đời sống cá nhân của riêng mình. Điều đó khiến người ấy có đức tin chắc chắn chính mình không còn bị sự hình phạt nơi hỏa ngục.
Văn minh, tiến bộ do ý thức cá nhân. Tự quyết định phần lớn mọi hành động trong cuộc sống đều giúp cho con người trưởng thành. Trong khi con người “vong thân” không tự mình quyết định việc gì và cũng không chịu trách nhiệm về những việc mình làm. Đời sống không có ý thức giống như những cuộc hôn nhân được dân gian ví von như “Chim trong lồng” như “Cá trong chậu” cả cuộc đời được gán ghép trong một câu “Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy”. Nhưng những gia đình trong Chúa thật hạnh phúc vì không ai dùng truyền thống cổ kính của dòng họ tổ tiên ép uổng con cái. Những người đặt đức tin vào Chúa Giê Su được Thánh Linh soi sáng khiến cho ý thức trong hôn nhân được tự do chọn lựa. Bản án hình phạt của sự ép buộc mất tự do trong gia đình là “Địa ngục trần gian”. Thay vì gia đình là “Hạnh Phúc đến đầu bạc răng long” thì những cặp vợ chồng hằng ngày đày ải cả tinh thần lẫn thể chất của nhau. Con cái chứng kiến những cuộc cải vã, chửi mắng không lúc nào dứt, những cơn tức tối đánh đập lẫn nhau không khác gì kẻ thù, làm động cơ đưa đẩy con cái đến tình trạng hư hỏng. Nguyên nhân Chúa không phải là nguồn tình yêu mà quyền hành tranh cạnh là chủ trong lòng họ. Cuộc sống có đức tin nơi Chúa thì không ai có thể đối xử người với người bằng sự hà hiếp, hãm hại. Bản án chỉ dành cho người theo Chúa giả dối, tai họa ngày nay chính là sự hình phạt của lương tâm chai lỳ, tâm hồn bất an, gia đình bất hạnh...Những ai ở trong Đấng Christ là những người được dựng nên mới, cuộc sống tràn đầy niềm vui và hạnh phúc chân chính. Chúa Giê Su cất khỏi sự hình phạt của cảnh “ngục tù gia đình” cho những ai ở trong tình yêu thương của Chúa.
Cuộc sống bình an thư thái là kết quả của người không bị Chúa đoán phạt hiện nay. Tất cả những lo lắng bất an đều là dấu hiệu của đời sống còn vương vấn tội lỗi. Thư Hê-bơ-rơ 12: 1 có nói đến việc “Chúng ta nên quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương...” Nếu người thành tâm nhờ cậy nơi Chúa dâng những lời cầu nguyện chân thành, những sự xưng tội khẩn thiết, đó là cách quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương. Chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những người thành tâm từ bỏ những ý tưởng xấu xa, những thói quen ích kỷ, những lời nói châm biếm, hay thói quen nói hành người khác. Nhiều căn bệnh ngày nay trở thành bản án hình phạt của những người lo âu, tức giận, hoài nghi, chán nản: Những bệnh tim mạch, bao tử, huyết áp, trầm cãm.v.v...phần lớn do lượng máu không đủ cung cấp cho các tế bào não và thần kinh khi nó phải luôn căng thẳng, vận dụng quá mức trong những điều đó. Chúa Giê Su đã khuyên bảo con cái Chúa về điều này: “Vậy chớ lo lắng chi về ngày mai; vì ngày mai sẽ lo về việc ngày mai. Sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày nấy.” Ma-thi-ơ 6:34. Phước cho những người hiện nay không còn bị đoán phạt về những những tội lỗi dễ vấn vương hay những gánh nặng âu lo làm cho chính mình mang lấy bản án bệnh tật trong tâm hồn và thân thể.
Mục sư Nguyễn Quốc Dũng
Các bài khác
:: TIN VÀO LỜI CHÚA
:: VỮNG LÒNG BỀN CHÍ TRÔNG ĐỢI NƠI CHÚA
:: ĐỨC TIN TỪ CẠN ĐẾN SÂU
:: TRÔNG CẬY SỰ CÔNG BÌNH CỦA CHÚA TRỜI
:: TRANG BỊ TÂM LINH
|
|