Chiến Thắng Vì Nước Đức Chúa Trời
Nhắc đến tên Đa Vít mọi người đều biết câu chuyện Đa Vít thắng Gô-li-át. Nhiều người biết chuyện này nhưng không biết động cơ nào khiến Đa Vít thắng người khổng lồ Gô-li-át. Nếu nói nhờ tính dân tộc thì vua Sau-lơ và những người anh của Đa Vít có tính dân tộc cao hơn, Đa Vít lúc bấy giờ mới còn là thanh niên trẻ tuổi ngày đêm chăm sóc cho bầy chiên của gia đình. Có người nói nhờ may mắn mà Đa Vít hạ được Gô-li-át, nhưng để gặt hái may mắn ai có đủ can đảm và không run rẩy khi Gô-li-át ra thách đấu với đạo quân của vua Sau-lơ trong suốt bốn mươi ngày? Còn những người khác thì cho rằng ông thách đấu với Gô-li-át vì muốn lảnh thưởng mà vua Sau-lơ treo giải bằng chức phò mã và vàng bạc châu báu.
Nếu đọc lại Kinh Thánh sách I Sa-mu-ên 17: 25-30 mọi người sẽ tưởng Đa Vít ra trận chiến đấu với Gô-li-át vì giải thưởng của vua Sau-lơ mà hai ba lần Đa Vít tìm cách hỏi về việc này. Tuy nhiên câu 31 nói rằng: “Có người nghe được các lời Đa Vít hỏi, bèn thuật lại cho Sau-lơ hay, Sau-lơ đòi người đến.”nhờ đó chúng ta biết đó là đường lối giúp cho Đa Vít được tiếp cận với vua Sau-lơ để được ra trận chiến đấu cùng Gô-li-át. Người muốn làm việc cho Chúa Ngài ban cho sự khôn ngoan để biết đường lối thực hành. Nếu Đa Vít không muốn ra chiến đấu ông không cần phải hỏi đến việc ban thưởng, Đa Vít có quyền im lặng giao các món đồ của Cha cho các anh rồi ra về thật nhẹ nhàng thảnh thơi.
Trong lúc dân sự của Đức Chúa Trời bị sỉ nhục, Đa Vít là người đã được xức dầu để làm vua, Đa Vít không thể yên lặng để tìm kiếm sự bình an cho bản thân mà ông tìm sự bình an cho mọi người. Đa-vít không hề sợ hãi khi nói với vua Sau-lơ rằng ông sẽ ra đấu với Gô-li-át. Việc ông từ chối mặc áo giáp, đeo gươm đã làm cho Sau-lơ lấy làm ngạc nhiên vì không một chiến sĩ nào ra trận mà không mang gươm, không mặc giáp. Với cách cư xử này đã cho tất cả tướng lỉnh của Israel và vua Sau-lơ nghĩ rằng người này “nhà quê” không biết cách đánh trận, và người không biết đánh trận làm sao chiến thắng kẻ thù. Thế nào cũng có những người ngăn trở Sau-lơ đừng để Đa Vít ra trận vì nếu Đa Vít thất trận dân Israel sẽ phải chịu điều kiện của Gô-li-át đưa ra họ sẽ làm tôi tớ cho dân Palestine, nhưng Đa Vít trả lời cho Sau-lơ: “Khi tôi tớ vua chăn chiên của cha mình, hễ có sư tử hay là con gấu đến tha một con chiên của bầy, thì tôi đuổi theo, đánh nó, rứt con chiên khỏi miệng nó; hễ nó cất lên cự tôi, tôi nắm râu nó, đánh và giết nó đi. Tôi tớ vua đã đánh chết con sư tử và con gấu, vậy thì người Palestine không chịu phép cắt bì kia cũng sẽ đồng số phận với chúng nó; vì hắn đã sỉ nhục các đạo binh của Đức Chúa Trời hằng sống.” I Sa-mu-ên 17: 34-36. Người tìm kiếm Đức Chúa Trời là người biết nhìn thấy ai đang sỉ nhục đạo bình của Đức Chúa Trời hằng sống, người hầu việc Đức Chúa Trời là những người chiến đấu cùng kẻ gian ác bằng quyền năng của lời Chúa không phải bằng gươm hay giáo.
Với kẻ thù cao lớn lực lưỡng, trang bị đầy đủ áo giáp, khiên và giáo đeo sau lưng, Đa Vít mặc chiếc áo chăn chiên, cầm cây gậy, vũ khí chỉ có cái trành ném đá và trong chiếc túi chăn chiên đeo bên người ông để những cục đá đặng ném, vậy làm sao có thể chiến thắng? Như một trận đá bóng, cầu thủ có thể đến gần thủ môn để đưa quả bóng vào lưới nhưng cũng có cầu thủ từ giữa sân sút bóng tung thủng lưới đối phương. Điều quan trọng là chỉ với một viên đá đầu tiên thôi Đa Vít từ xa đã hạ được tướng khổng lồ Gô-li-át là điều khá ngạc nhiên đối với ông, Đa Vít đã chuẩn bị đến năm viên đá nhưng Đức Chúa Trời chỉ dùng có một viên đá. Điều đó cho thấy con người toan tính nhiều lần nhưng Đức Chúa Trời thì dứt khoát một lần là đủ cả. Đường đi của viên đá bay ra từ chiếc trành ném đá trong tay của Đa Vít đã ở trong sự tể trị của Đấng toàn năng nên viên đá không trúng vào thân áo giáp, cũng không trúng vào chiếc mão trụ bằng đồng mà trúng vào giữa “tam tinh” hiểm huyệt độc nhất trên người Gô-li-át khiến ông ngã sấp người xuống chết, chẳng khác nào trong thần thoại Hi Lạp người ta nói đến “Gót chân của Achilles”. Còn với triết học Đông phương người ta cho rằng: “Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên”, thành bại đều do Trời.
Một người tầm thường nhưng khi tìm kiếm vinh quang cho nước Đức Chúa Trời đều được đắc thắng. Trong lịch sử dân Do Thái để lại rất nhiều câu chuyện về đức tin của những con người bình thường, nhỏ bé nhưng khi dân tộc họ bị kẻ ác hà hiếp Đức Chúa Trời đã dấy lên những người dám đứng ra trực tiếp chiến đấu với kẻ thù và được Đức Chúa Trời ban cho sự chiến thắng, giải cứu dân tộc Israel ra khỏi những kẻ thù tàn ác có quân đội đông hàng chục lần hơn, không phải chỉ ngày xưa mà ngay cả trong lịch sử cận đại của dân tộc này cũng cho thấy như vậy. Đối với loài người gọi là khôn ngoan nhưng đối với người có tâm trí hướng về quyền năng của Đức Chúa Trời, nhân loại được chứng thực bằng sự hiện thấy về quyền năng cao cả mà không ai có thể thách thức được. Đức Chúa Trời cho thấy “Ai yêu mến Đức Chúa Trời và trông cậy nơi Ngài sẽ chẳng hề bị hổ thẹn.” A-men.
Mục sư Nguyễn Quốc Dũng
Các bài khác
:: TIN VÀO LỜI CHÚA
:: VỮNG LÒNG BỀN CHÍ TRÔNG ĐỢI NƠI CHÚA
:: ĐỨC TIN TỪ CẠN ĐẾN SÂU
:: TRÔNG CẬY SỰ CÔNG BÌNH CỦA CHÚA TRỜI
:: TRANG BỊ TÂM LINH
|
|