Ham Mến Thế Gian – Lạc Mất Thiên Đường
Ngày xưa Ma-ri và Giô-sép dẫn Chúa Giê Su lên thành Jerusalem năm Chúa được mười hai tuổi. Hai ông bà không ham mến thế gian mà vẫn lạc mất người con yêu dấu tại thành này ba ngày trời. Ngày nay con cái Chúa không ai nói mình ham mến thế gian nhưng có nhiều người đã lạc mất thiên đường. Ham mến thế gian không chỉ có nghĩa như là ham mê vật chất, tiền bạc, của cải. Những điều nguy hiểm ẩn chứa phía sau tiền bạc, của cải là những việc không thể che giấu trong cuộc đời như: Khoe khoang, kiêu ngạo, chê bai, khinh dễ, phạm thượng.v.v... Ngoài ra sự ham mến thế gian còn có khuynh hướng xấu về nhục dục, lối sống phi đạo đức, cùng với những việc làm vô nhân tính... Trong những nơi thiêng liêng thánh thiện cần những tấm lòng cao cả vậy mà lòng ham mến thế tục cũng không chừa bỏ ai. Lời Chúa khuyên bảo: “Chớ yêu thế gian cũng đừng yêu các vật ở thế gian, vì hể ai yêu thế gian, thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy.” I Giăng 2: 15.
Đối với nhiều người xem thiên đường là nơi lý tưởng trên trần gian, nơi nào cuộc sống an ninh hạnh phúc, thiên nhiên xinh tươi, khí hậu ôn hòa, đàn ca nhảy múa, người ta gọi nó là chốn thiên đường. Đối với người ham chuộng tiền bạc, của cải giàu sang, khoái lạc nhục dục nơi nào mang lại cho họ những điều này đều được ca tụng là thiên đường. Ngày nay người ta chìm ngập trong những thiên đường hạ giới như thiên đường mua sắm, thiên đường cờ bạc, thiên đường giải trí.v.v...Nhưng đối với Cơ Đốc nhân từ xưa đến nay chỉ có một thiên đường duy nhất là thiên đường của sự sống đời đời. Các Hội Thánh của Chúa trên khắp thế gian được chính Chúa của thiên đường từ kẻ chết sống lại giải thích, dạy dỗ về thiên đường của Đức Chúa Trời hoàn toàn khác với thiên đường hạ giới. Đặc trưng của thiên đường sự sống đời đời là lòng thanh sạch, không nhờ vàng bạc, tài sản hay tiền lo lót mà vào được cổng thiên đường. Cổng của thiên đường là con của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giê-su Christ chịu chết, hi sinh mạng sống trên thập tự giá mà các Hội Thánh trên toàn thế giới làm lễ kỷ niệm trong tuần vừa qua. Những ai lấy đức tin đi qua cổng này sẽ vào đến thiên đường nơi không có khóc lóc đau thương nào hết.
Thiên đường chỉ có một cổng duy nhất, không như thế gian có nhiều con đường, nhiều cổng vào thành. Người lạc mất thiên đường người đã đi đường khác hoặc vào cổng không có thập tự giá tức cổng không cần hi sinh. Lời Chúa nói: “Các ngươi đi xem cái chi nữa? Có phải xem người mặc áo tốt đẹp chăng? Kìa, những người mặc áo tốt đẹp thì ở trong đền vua.” “Nếu ai muốn theo ta, thì phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo ta.” Ma-thi-ơ 11: 8; 16: 24b. Vào thiên đường không phải vào nơi dạ hội để phô bày áo quần sang trọng, cũng không phải là dinh thự của người có quyền cao chức trọng để đến đó cần phải có xe hơi, vàng bạc hay phải có phong bao, lễ lộc. Muốn biết thiên đường thật hay giả hãy xem con đường đang đi, cổng sắp đến tên là gì? Đường “thập tự”, cổng “Hi sinh” là đường đến thiên đường, cổng “Sung sướng” đường “thế gian” là đường vào hỏa ngục. Đường đi, nơi chốn đến phải xác định, bằng không người theo Chúa sẽ lạc mất thiên đường, lời Chúa nói: “Kẻ kiếm được thì ít.”. Ngày nay có nhiều người đã từng nói “Tin Chúa” thì dễ mà “Theo Chúa” khó quá. Còn những người từng trãi trong đạo lâu năm có những nhận định: “Giảng đạo” thì dễ nhưng mà “Sống đạo” thì ít người làm được. Phải chăng dấu hiệu của nhiều người trong Hội Thánh ở vào thời kỳ cuối rốt đã được bày tỏ ra như “Cỏ lùng” và “Lúa mì”. Bài hát lễ Phục Sinh trong thánh ca 111 vẫn còn đó những lời vọng ra từ các nhà thờ “Nếu hỏi chứng cớ Chúa sống đâu nào, rằng Chúa sống trong lòng này.” Ngày nay người ta nhận thấy thiên đường thật sự chỉ có trong lòng những người “Sống đạo” còn những người “Giảng đạo” muốn biết hãy xem con đường đang đi và cổng mà họ ra vào.
Điều Sa-tan làm cho tín hữu ham mến thế gian giống như những gì nó đã nói với Ê-va trong vườn Ê-đen: “Hai ngươi chẳng chết đâu; nhưng Đức Chúa Trời biết rằng hễ ngày nào hai ngươi ăn trái cây đó, mắt mình mở ra, sẽ như Đức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác.” Sáng 3: 4,5. Lời dụ dỗ của kẻ dữ ngày hôm nay cũng có những lời mở đầu giống như vậy: “Không sao đâu! Không chết chóc gì đâu! Không thiệt hại gì đến niềm tin đâu!” Nhiều tín hữu tin lời ma quỷ và tưởng Chúa không nói thật, họ hết sức hoài nghi trước câu dặn dò Chúa nói: “...Ngươi ăn chắc sẽ chết.” Sáng 2: 17. Bản chất của loài người muốn có một thiên đường mà nơi đó: “Ăn ngon, mặc đẹp, nhiều của quí, và đặc biệt là khôn lanh.” Một khi bản chất xác thịt của tín hữu chưa đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ thì những khao khát thiên đường hạ giới che mất thiên đường trong cõi tương lai. Bản chất xác thịt làm cho những niềm tin trong một số người chỉ còn là “Nhãn mác” được ma quỷ dán trên một sản phẩm kém chất lượng. Nhiều người không lạc lối vì thức ăn ngon, mặc đẹp, của quí mà lạc lối vì muốn trở thành người “khôn lanh” được tài ăn nói, một “bậc thầy” trong tôn giáo, họ thích “Sung sướng” hơn đành cùng dân mình chịu khổ. Xin Chúa Phục Sinh mở lòng, mở tâm trí cho những ai đang lạc mất thiên đường. A-men!
Mục sư Nguyễn Quốc Dũng
Các bài khác
:: TIN VÀO LỜI CHÚA
:: VỮNG LÒNG BỀN CHÍ TRÔNG ĐỢI NƠI CHÚA
:: ĐỨC TIN TỪ CẠN ĐẾN SÂU
:: TRÔNG CẬY SỰ CÔNG BÌNH CỦA CHÚA TRỜI
:: TRANG BỊ TÂM LINH
|
|