Người Thầy Của Lương Tâm Trong Sạch
II Các vua 5: 19-27
Luân lý đạo đức từ xưa đến nay đều xem người thầy có tính mô phạm lương tâm đạo đức nổi trội, giống như lời thề Y đức của các sinh viên Y khoa. Người thầy có trách nhiệm dạy dỗ và đào tạo cho nhiều thế hệ không phải phải là nghề nghiệp kiếm sống nhưng hướng dẫn cho những thế hệ sau tiếp nối con đường đạo đức của ông cha đã để lại. Mọi người trên thế giới hiểu rõ việc này nên đặt việc giáo dục lên hàng đầu. Vai trò giáo dục kiến thức và đạo đức đặt nặng trên đôi vai của những thầy cô giáo và cha mẹ. Thầy cô dạy dỗ điều tốt, điều hay, đường ngay nẻo thẳng theo lương tâm cho học trò. Con cái được cha mẹ dạy sống trong sạch cho xứng đáng với đạo lý làm người. Tiên tri Ê-li-sê không nhận bất cứ quà biếu nào của quan tổng binh xứ Sy-ri sau khi chữa bệnh, ông còn khiển trách người học trò như sau: “Rày há có phải lúc nên nhậm lấy bạc, quần áo, vườn Ô-liu, vườn nho, chiên và bò, tôi trai và tớ gái sao?” II Các vua 5: 26b.
Người thầy có lương tâm như tiên tri Ê-li-sê được Chúa dùng để giáo dục cho những tiên tri khác trong dân Y-sơ-ra-ên công bố lời của Đức Chúa Trời giữa một thế gian đầy dẫy sự ô-uế.cần phải sống với lương tâm trong sạch. Một tiên tri sau nầy trong dân Y-sơ-ra-ên đã từng hổ thẹn kêu lên: “Khốn nạn cho tôi! Xong đời tôi rồi! Vì tôi là người có môi dơ dáy, ở giữa một dân có môi dơ dáy...” Ê-sai 6: 5. Người thầy có lương tâm trong sạch không thể đồng lõa với những người có môi miệng dơ dáy cũng như Ê-li-sê không thể nào chấp nhận lời nói dối của người học trò thân tín bên cạnh mình. Ghê-ha-xi chẳng những là học trò giỏi mà còn là người phụ tá đắc lực của tiên tri Ê-li-sê nhưng khi người nầy có môi dơ dáy, lừa gạt thầy mình để kiếm lợi lộc riêng tư Ê-li-sê không giả vờ như không nghe, không thấy, không biết gì. Lương tâm của một người giáo dục là lương tâm được Đức Chúa Trời phú cho sự nhạy bén chống với những điều phi đạo đức.
Điều phi đạo đức hàng đầu của nhân loại là dối trá. Ghê-ha-xi đã làm những điều dối trá không thể tha thứ được. Ghê-ha-xi nói dối về mục đích lấy của cải cho riêng mình bằng cách nói thầy của ông sai ông đến xin tiền bạc và quần áo trong khi trước đó tiên tri Ê-li-sê đã nhứt quyết từ chối việc biếu xén quà cáp của vị quan tổng binh xứ Sy-ri này. Những người làm cha mẹ có lương tâm luôn dạy dỗ con cái chớ nên dối trá hay nhận quà biếu của ai, dầu là người quen hay lạ. Điều này Đức Chúa Trời nhắc nhở cho mọi người ngay từ thời còn trẻ tuổi phải có lòng tự trọng, ý thức của người có lương tâm trong sạch không bị vật chất hay tình cảm chi phối che mắt. Ê-li-sê muốn giáo dục cho thế hệ tiên tri của Đức Chúa Trời đừng nhân danh Chúa để nhận lấy tiền bạc, tài sản. Đức Chúa Trời ban cho quyền phép không phải bởi công lao sức lực của tiên tri Ê-li-sê, nhưng khi Ghê-ha-xi nhận lấy quà biếu trở lại điều đó xui khiến Ghê-ha-xi làm việc dối trá sau lưng chẳng khác nào phản bội lại thầy mình. Ghê-ha-xi trước khi nói dối đã nổi lên lòng ham muốn. Tiên tri Ê-li-sê dạy dỗ học trò bài học phải ghi nhớ suốt đời: “Đừng bao giờ nói dối” nhưng khi lòng ham muốn phát sinh người học trò không còn tôn trọng thầy mình. Lòng ham muốn khiến cho Ghê-ha-xi không thể nào tránh khỏi nói dối mà còn nói dối tinh vi. Nhưng rốt cuộc Ghê-ha-xi chỉ nói dối được con người như Na-a-man nhưng không thể qua mắt được người thầy đã dạy dỗ cho mình.
Người thầy của Ghê-ha-xi có thần Đức Chúa Trời làm việc theo lương tâm trong sạch không bị tiền bạc, của cải vật chất làm cho vướng bận. Những người như Ghê-ha-xi tìm cách lấy tiền bạc, áo quần nên phải dối trá, lường gạt và thường mắc phải “căn bệnh” giấu diếm, tìm đủ mọi cách che đậy nhất là với người thường hay dạy dỗ bên mình. Điều này không xa lạ vì Chúa Giê Su đã nói cho các môn đồ của Ngài biết điều đó: “Vì chưng của cải ngươi ở đâu, thì lòng ngươi cũng ở đó.” Ma-thi-ơ 6: 21. Tiên tri Ê-li-sê thật sự gần gủi với Đức Chúa Trời nên ông biết rõ Chúa luôn chu cấp đầy đủ cho người tin cậy nơi Chúa và ông cũng từng dạy dỗ cho những học trò của ông qua những việc cụ thể như có chép trong sách II Các Vua đoạn 4. Người có lương tâm trong sạch không sợ nghèo đói.
Người có lương tâm trong sạch được Đức Chúa Trời dùng để dạy dỗ cho tất cả mọi người. Tiên tri Ê-li-sê nói với Ghê-ha-xi học trò của ông: “Vì vậy, bịnh phung của Na-a-man sẽ dính vào ngươi và dòng dõi ngươi đời đời. Ghê-ha-xi đi ra khỏi Ê-li-sê bị bịnh phung trắng như tuyết.” II Các Vua 5: 27. Bệnh phung là căn bệnh không làm chết nhanh như ung thư, nhưng bệnh cùi hủi làm cho người ta sợ hãi xa lánh. Những người mắc bệnh phung thường bị cách ly khỏi những cộng đồng những người sống khỏe mạnh.
Ngày nay những ai tin Chúa Giê Su đều có Thánh Linh là Thầy dạy dỗ trong lương tâm của mỗi tín đồ. Nếu ai vì lòng ham muốn tiền bạc, của cải sanh lòng dối trá sẽ xa cách Thầy mình mãi mãi, người ấy sẽ sống với những đau khổ về vật chất không khác gì những người mắc bịnh phung suốt đời.
Mục sư Nguyễn Quốc Dũng
Các bài khác
:: TIN VÀO LỜI CHÚA
:: VỮNG LÒNG BỀN CHÍ TRÔNG ĐỢI NƠI CHÚA
:: ĐỨC TIN TỪ CẠN ĐẾN SÂU
:: TRÔNG CẬY SỰ CÔNG BÌNH CỦA CHÚA TRỜI
:: TRANG BỊ TÂM LINH
|
|