Sự Nhân Từ Của Đức Chúa Trời
A-đam từ khi phạm tội đã phát sinh ra thói quen “Đổ thừa” có nghĩa không ai chịu trách nhiệm về tội lỗi cả. A-đam đổ thừa cho Ê-va, Ê-va đổ thừa cho con rắn, con rắn đổ thừa cho ai? Nếu không bị hình phạt ngay tại chỗ chắc chắn nó đã đổ thừa cho Đức Chúa Trời. Ngày nay trong đời có nhiều “loại rắn” đang đổ thừa mọi chuyện cho Đức Chúa Trời. Xã hội có nhiều kẻ ác họ đổ thừa tại sao Đức Chúa Trời tạo ra những kẻ ác khiến cho nhân loại phải đau khổ!!! Trái đất ngày càng ấm lên, bảo tố sóng thần xảy ra ngày càng dữ dội, “loài rắn” đổ thừa tai họa ấy do Trời: “Thiên Tai”. Hàng ngàn câu chuyện khác mà dòng dõi “loài rắn” đổ thừa tất cả đều tại Trời. Thế nhưng lời Chúa nói “Hãy cảm tạ Đức Chúa Trời của các từng trời vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời.” Thi Thiên 136:26.
Nhiều người hỏi làm sao biết được sự nhân từ của Đức Chúa Trời còn đến đời đời? Ai có sự sống đời đời hiển nhiên hiểu được điều này. Con người hữu hạn nhưng Đức Chúa Trời vô hạn, việc nhân từ Ngài làm cho loài người chinh là tạo ra một nơi vô tận và bất diệt miễn là ai đó có đức tin vào Ngài. Từ thuở xa xưa, con người sống trong thời kỳ hoang sơ không ai hiểu nỗi ngày nay trên bầu trời có những cánh máy bay liên lục địa nối liền các nền văn minh lại với nhau. Nguyên nhân Đức Chúa Trời tỏ lòng nhân từ của Ngài để tạo ra nhiều sự thay đổi cho nhân loại hướng tới tương lai tốt đẹp. Có nhiều điều mà ngàn đời sau nhân loại mới hiểu hết những điều ích lợi cho cuộc sống. Tuy nhiên đối với người có lối sống “ích kỷ” hay “mê tín” tất nhiên sẽ cố chấp không cần học hỏi điều gì mới thêm, thế giới sẽ đi đến họa diệt vong, sự nhân từ của Đức Chúa Trời không có chỗ ở trên đất mà chỉ còn dành cho những người ở Thiên đàng
Những người sống theo học thuyết vật chất hay bị ảnh hưởng bởi học thuyết này đều tưởng lấy quy luật nhân quả làm nền tảng là đúng nhất. Nền tảng của quy luật lấy con người làm trung tâm của mọi việc ứng xử, người ta nói “Ở hiền sẽ gặp lanh”, “Gieo gió sẽ gặt bão”, “Cho đi sẽ được nhận lại”.v.v…tạo nên “Cái tôi” dường như khó thay đổi. Đường lối Đức Chúa Trời ngược lại với quy luật thế tục vì lòng nhân từ của Đức Chúa Trời đoái thương người lầm lạc , Ngài luôn mở cửa cho người lạc lối quay bước trở về và ban cho ai biết ăn năn được hưởng mọi ơn phước của Chúa như mọi người binh thường. Lu-ca 15 kể về câu chuyện của một người con trai út con nhà giàu có, vì lòng ham muốn sống tự do cho thỏa mãn cuộc sống ăn chơi đua đòi của giới trẻ, cậu đòi cha chia gia tài để đi phương xa sinh sống tự lập. Nhưng rồi thời thế thay đổi, trong xứ mà cậu ta ăn chơi bị cơn đói kém quá lớn, tiền bạc cậu mang theo cũng hết sạch, cậu không biết làm cách nào để sinh sống nên phải ra đồng làm nghề chăn heo. Có những ngày đói quá cậu phải lấy vỏ đậu thức ăn của heo ăn cho đỡ lòng, nhưng mỗi lần bị bắt gặp là cậu bị chủ heo đánh đập tối cả mặt mày lại còn bị bỏ đói. Lúc đó cậu nghĩ đến những người làm công trong nhà của cha cậu luôn được đối xử tử tế, có ăn có mặc đầy đủ, còn cậu sao lại lâm vào tinh cảnh này. Nghĩ như vậy nên cậu quyết định trở về nhà cha, xin cha tha tội cho và mong cha nhận cậu như là một người tôi tớ cũng được rồi.Thế nhưng khi cậu trở về từ xa người cha đã nhận thấy, ông chạy ra ôm con vào lòng, dẫn con vào nhà và ra lệnh cho những gia nhân tắm rửa, lấy quần áo đẹp thay cho bộ áo rách rưới, đeo nhẫn vàng vào tay, mổ bò làm tiệc đãi cả xóm làng ăn mừng.
Câu chuyện này được Chúa Giê Su minh họa cho những ai trở lại với Đức Chúa Trời đều được đối xử cách nhân từ như vậy. Sự nhân từ bao giờ cũng đi chung với sự bao dung, rộng lượng. Những người hẹp hòi, vị kỷ không khoan dung độ lượng với ai. Có một gia đình người Triều Tiên có con đi ra chiến trường trong cuộc chiến Nam Bắc Triều Tiên. Sau khi tan cuộc chiến cha mẹ đứa con ngày đêm trông chờ tin tức đứa con trai yêu dấu của họ. Một buổi chiều họ nhận được cuộc điện thoại từ con trai báo tin là anh đã trở về nhưng năn nỉ với cha mẹ rằng, anh có một người bạn thân không còn cha mẹ họ hàng mà trong lúc chiến trận lại bị mù đôi mắt, gãy tay chân, hiện đang trở thành người tàn phế, xin cha mẹ cho người bạn này được theo anh trở về ở chung với cha mẹ. Nhưng nghe xong cha mẹ anh ta đã phản ứng gay gắt, mắng nhiếc đủ điều còn nói “Anh là người báo đời, bao lâu nay không ai phụng dưỡng cha mẹ mà lại xung phong ra chiến trường, bỏ cha mẹ già ở nhà, bây giờ lại còn dẫn bạn tật nguyền về báo đời cha mẹ.” Ông bà nhất quyết từ chối. Bên kia đầu dây điện thoại tiếng người con trai thở dài rồi cúp máy. Hôm sau ông bà được thư mời của bệnh viện ra nhận xác con trai, ông bà thật ngỡ ngàng vì mới chiều qua ông bà còn nói chuyện với con trai qua điện thoại, sao bây giờ lại nói nó chết? Lỗ tai lùng bùng, ông bà không tin điều đó, tức tốc ông bà đến bệnh viện vào phòng nhận xác, người ta bàn giao cho ông bà thi thể của một thanh niên gieo minh tự vẫn từ một khách sạn tối hôm qua, nhìn qua thi thể của con trai, ông bà thấy cậu ấy đã mù đôi mắt, chân tay không còn nguyên vẹn. Lúc ấy ông bà quá hối hận vì người con không dám nói ra sự thật của cậu ấy mà thử dò lòng cha mẹ có rộng lượng, nhân từ với một người tàn phế hay không? Ông bà ôm thi thể con trai vào lòng mà nước mắt đầm đìa của sự hối tiếc quá muộn.
Cái tôi là phần quan trọng nhất trong cuộc đời nên người được Đức Chúa Trời thay đổi và Đức Thánh Linh hiện diện trong đời sống thì “Cái tôi” sẽ được đóng đinh cho chết. Con người mới trong Chúa có lối sống bao dung, không hẹp hòi, không còn ích kỷ, nhưng thuận phục “Xin ý Chúa được nên”. Sau đó sẽ nhận biết sự nhân từ của Đức Chúa Trời. A-men!
Mục sư Nguyễn Quốc Dũng
Các bài khác
:: TIN VÀO LỜI CHÚA
:: VỮNG LÒNG BỀN CHÍ TRÔNG ĐỢI NƠI CHÚA
:: ĐỨC TIN TỪ CẠN ĐẾN SÂU
:: TRÔNG CẬY SỰ CÔNG BÌNH CỦA CHÚA TRỜI
:: TRANG BỊ TÂM LINH
|
|