Tiền Bạc Vạn Năng?
Ê-xơ-tê 3: 1-15; Câu gốc Ê-xơ-tê 3: 9
Không ai phủ nhận sức mạnh của tiền bạc, tuy nhiên nếu nói “Có tiền mua tiên cũng được” điều này không bao giờ xảy ra và ai tin vào điều đó sẽ thất vọng hơn bao giờ hết. Nhiều người thấy những người nhà giàu dùng tiền bạc khoe sức mạnh vật chất, của cải nên có sự liên tưởng đến sức mạnh của đồng tiền. Những người tin nơi Đức Chúa Trời không nên tin vào lý thuyết vật chất tiền bạc thắng hơn được đức tin. Bởi niềm tin những điều tốt trong lương tâm bao giờ cũng thắng hơn tiền bạc nên những người tin thật sự vào Chúa Cứu Thế Giê Su sẽ không bị cám dỗ bởi tiền bạc mà cũng không sợ hãi những kẻ dùng tiền bạc thế lực để đe dọa bắt bớ. Trong Kinh Thánh lời Chúa chứng minh cho điều này qua câu chuyện của Ha-man tể tướng của Hoàng đế A-suê-ru nước Ba-tư dùng tiền bạc để xin được lệnh vua tiêu diệt dân Giu Đa. Nhưng rốt cuộc Ha-man phải bị treo trên cây mộc hình do chinh ông dựng lên.
Đức Chúa Trời tạo nên loài người không phải nhằm mục đích tiền bạc mà nhắm đến hạnh phúc. Chính vì vậy mà loài người ai cũng biết hạnh phúc là nền tảng cao nhất của gia đinh và xã hội, tiền bạc không mua được hạnh phúc. Hạnh phúc là sự vâng lời Đức Chúa Trời, con người vâng lời Đức Chúa Trời mới trở nên người có tâm linh, bản tính trở nên chân thật, nhân từ, yêu thương giống như bản chất con người mới sinh ra đời. Khi con người để cho ma quỷ lừa dối, bản tính trở nên xấu xa, dối trá, tham lam, đố kỵ, tranh cạnh, từ đó sinh ra lòng ham muốn tiền bạc. Có nhiều người lúc nghèo khó nhưng biết yêu thương lẫn nhau sống rất hạnh phúc nhưng khi có nhiều tiền bạc, giàu có, bản tính đã thay đổi khác xa, mất đi phẩm chất tốt đẹp, họ từ những người sống rất hạnh phúc trở thành những người bất hạnh. Lý do đơn giản nhiều người ảo tưởng rằng tiền bạc vạn năng: “Có tiền mua tiên của được” nhưng kết quả không bao giờ được như vậy. Người Tây phương có câu châm ngôn nói về tiền bạc: “Tiền bạc là người đầy tớ tốt nhưng là ông chủ xấu”,
Sự công binh của Đức Chúa Trời trong việc đánh tan những thế lực của tiền bạc làm băng hoại hạnh phúc của người khác qua tuyên bố của lời Chúa “Nhưng Ngài lại ban cho ta ơn lớn hơn nữa. Vì vậy, Kinh Thánh chép rằng: Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường.” Gia-cơ 4:6. Nếu tiền bạc không làm cho con người kiêu ngạo thì Ha-man không lấy làm thù ghét khi thấy Mạc-đô-chê một chức quan nhỏ ngồi canh cửa đền vua mà không biết cung kinh cúi lạy chào hỏi Ha-man quan tể tướng của triều đình. Có phải ngày nay người ta cũng có cách cư xử giống như vậy không? Không phải nhiều người vì coi minh là giàu có sang trọng, có địa vị mà đòi hỏi mọi người phải cung kính cúi lạy hay sao? Tôi thực sự thấy điều này đang diễn ra hàng ngày trên đất nước Việt Nam, sự phân hóa giàu nghèo ngày nay đã lên đến mức báo động, không phải chỉ bên ngoài xã hội mà trong các tôn giáo: Có những ngôi chùa, những nhà thờ thật lớn, trang hoàng thật sang trọng, có những ngôi chùa, những nhà thờ thật nghèo chỉ có mái tranh vách lá. Lòng kiêu ngạo xuất phát từ việc có nhiều tiền bạc, nên kẻ dữ tưởng rằng nhờ đó chi phối tất cả mọi người, lấy tay che cả bầu trời: “ Ha-man cho rằng tra tay trên Mạc-đô-chê là việc nhỏ, người bèn tìm mưu giết hết thảy dân Giu Đa, là tông tộc của Mạc Đô Chê.” (Ê-xơ-tê 3: 6). Làm sao dân Giu Đa có thể thắng được một vạn ta lâng bạc của Ha-man giao cho ngân khố của Vua A-suê-ru để đổi lấy chiếu chỉ tuyệt diệt hết dân này? Ha-man rất thỏa vui khi mưu kế của ông đẹp ý Vua A-suê-ru, nhà vua cởi chiếc nhẫn khỏi tay trao cho Ha-man và nói với ông: “Bạc đã ban cho ngươi, dân sự cũng phó cho ngươi, để làm điều chi mặc ý ngươi.”!!!
Mỗi khi đọc trên báo thấy con cái của những người nghèo khổ được học bổng du học tôi thấy lòng xúc động về sự công bình của Đức Chúa Trời. Điều này cho thấy người nghèo vẫn không bị bỏ đói, và con cái của người không có tiền bạc vẫn có thể ăn học thành tài. Trong khi đó những nhà giàu có bỏ ra biết bao tiền của cho con du học, nhưng con không du học mà chỉ biết “du hí”, đến lúc trở về quê nhà ai hỏi con anh lấy được bằng gì, họ ngậm ngùi trả lời con tôi lấy được “Bằng lái xe”. Tiền bạc không có sức mạnh để giúp cho một người ngu dốt trở thành một nhân sĩ trí thức cũng như tiền bạc không thể làm cho một đất nước có nhiều nhà cao tầng trở thành một đất nước văn minh hiện đại. Tiền bạc đôi khi chỉ ra sự công bình của Đức Chúa Trời trong việc cứu chữa bệnh tật, không phải ai có nhiều tiền, có bệnh viện tốt, có bác sĩ giỏi là sẽ khỏi bệnh. Không phải những người nghèo, không đủ tiền mua thuốc hay đến bệnh viện sẽ chết hết để cho người giàu có được sống lâu??? Trái lại nhiều trường hợp trước mắt tôi nhận thấy những người có rất nhiều tiền nhưng lúc bệnh không Bác sĩ nào chữa cho khỏi, ngồi trước một mâm thức ăn ngon dư thừa như một bàn tiệc nhưng không ăn được miếng gì, người nhà cảm thấy thật đau lòng, xót xa mà không thể làm gì được!!!
Sự công bình của Đức Chúa Trời cho thấy tiền bạc không bao giờ có sức mạnh vạn năng khi dùng nó thao túng người khác. Một vạn ta lâng bạc không đủ để cứu quan tể tướng khỏi bị treo lên cây mộc hình do chính ông dựng lên. Nguyên nhân chỉ là cơn mất ngủ của Vua A-suê-ru và các sự kiện liên tục diễn ra cách tuần tự đến nỗi không ai lường trước được. Con cái Chúa đều cần dùng tiền bạc nhưng tiền bạc không bao giờ trở thành sức mạnh của cuộc đời Cơ Đốc nhân chân chính.
Mục sư Nguyễn Quốc Dũng
Các bài khác
:: TIN VÀO LỜI CHÚA
:: VỮNG LÒNG BỀN CHÍ TRÔNG ĐỢI NƠI CHÚA
:: ĐỨC TIN TỪ CẠN ĐẾN SÂU
:: TRÔNG CẬY SỰ CÔNG BÌNH CỦA CHÚA TRỜI
:: TRANG BỊ TÂM LINH
|
|