Cửa Thiên Đàng Đã Mở
CỬA THIÊN ĐÀNG ĐÃ MỞ
Đời sống con người từ xưa không có sự chọn lựa nào khác ngoài sinh lão bệnh tử. Tử thần đóng kín cánh cửa ngăn cách cuộc sống hiện tại với cuộc sống tương lai vĩnh cữu. Ai cũng phải chết không ai có quyền sống. Không ai ngờ được Giê Su khi bị đem ra xét xử trước tòa án Phi-lát, công chúng reo hò “Hãy đóng đinh hắn trên cây thập tự” nên Phi Lát đã ra lệnh đóng đinh Giê Su lập tức, lính La mã áp giải Chúa ngay tại tòa án, trên đoạn đường Via-Dolorosa Chúa vác thập tự giá ra ngoài thành Giê-ru-sa-lem lên đến đỉnh đồi sọ gọi là Gô-gô-tha để chịu bản án tử hình của một phạm nhân. Ba ngày sau cửa mộ mở toang, lính canh sợ sệt run rẩy, thiên sứ phán với những người đến viếng mộ “Ngài không ở đây đâu! Ngài đã sống lại!” Từ lúc Chúa sống lại cửa thiên đàng đã mở ra. Loài người được sự sống đời đời. Cửa thiên đàng đã mở vì sự chết không ngăn được Chúa Giê Su nằm dưới đáy mộ.
Thiên đàng là nơi ở của Đức Chúa Trời là Đấng yêu thương con người. Từ khi tạo dựng nên vũ trụ Ngài dành trái đất cho loài người để loài người cũng hưởng sự sống đời đời. Đức Chúa Trời căn dặn A-đam và Ê-va rất rõ ràng “ Về cây biết điều thiện và điều ác các ngươi đừng bao giờ ăn đến; vì một mai ngươi ăn chắc chắn sẽ chết.” Sáng thế ký 2: 17. Trái đất có lẽ đã là nơi thiên đàng nếu không có thần chết thống trị. Trong vườn địa đàng lúc ấy Đức Chúa Trời còn đặt một cây sự sống để cho con người ăn mà không bao giờ chết, thế nhưng hai ông bà A-đam và Ê-va lại nghe lời ngon ngọt dụ dỗ của “con rồng” hơn là nghe theo lời dạy của Chúa trên trời nên ông bà đã mất cơ hội biến trái đất thành thiên đường trần gian. Cửa thiên đàng đã đóng lại từ lúc ấy: “Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán rằng: Nầy về sự phân biệt điều thiện và điều ác, loài người đã thành một bực như chúng ta; Vậy bây giờ ta hãy canh chừng cây biết sự sống, e loài người giơ tay lên cũng hái trái cây sự sống mà ăn và được sống đời đời chăng.” Sáng thế ký 3: 23.
Cuộc sống trên trần gian từ đó vui buồn sướng khổ đôi lúc làm người ta cảm thấy thú vị. Những mùi sung sướng làm người ta tưởng rằng mình đang hạnh phúc cho đến khi thần chết hiện ra cướp hết tất cả. A-đam và Ê-va lần đầu tiên biết chết là gì và không khỏi rơi lụy khi nhận thấy cái chết cướp mất sinh mạng đứa con ngoan hiền yêu dấu A-bên của ông bà. Cuộc đời không bao giờ bình an phẳng lặng như mặt hồ không một gợn sóng, trái lại con người từ lúc sinh ra cho đến lúc chết đi nếm trải không biết bao nhiêu cơn sóng gió. Đến khi cánh cửa sự chết đóng lại mọi việc trong cuộc đời kể như hư vô. Chết là hết! Tiếng nói tuyệt vọng được truyền miệng trong nhân gian từ kiếp này sang kiếp khác, trần gian vô phương giải cứu. Vì nỗi thống khổ của nhân gian Đức Chúa Trời đã ra tay giải cứu nhân loại khỏi quyền lực của tử thần bằng phương cách chuộc tội của chính Ngài sai Đấng Christ xuống thế gian. Giê Su Christ người vô nhiểm nguyên tội và trước khi chết quan tòa Phi-lát đã xác nhận “Ta không thấy người có tội chi cả” Giăng 19: 4.
Ai tin con thì được sự sống đời đời! Giăng 3: 36a Những lời này là chìa khóa mở cánh cửa vào thiên đàng. Qua sự sống vô tội của Chúa Giê Su Christ và sự chết của Ngài trên thập tự giá thiên đàng đã mở cửa cho những người được cứu chuộc. Chỉ có con người vô tội đổ huyết ra mới mở được cánh cửa thiên đàng cho loài người vào chốn sự sống đời đời, không có người vô tội hi sinh không ai được quyền bước qua cánh cửa thánh sạch trọn vẹn của sự sống đời đời - Nơi không dành cho những kẻ gian dối, tham lam, kiêu ngạo, ganh ghét, hung bạo.v.v…Hay bất cứ tội lỗi nào. Nhiều người thấy trần gian là nơi hạnh phúc, nhưng lại quên mất một điều là hạnh phúc trần gian chỉ tạm thời chóng qua. Có một tín đồ kia sau khi qua khỏi nhiều hoạn nạn, cuộc sống đầy đủ ấm no hạnh phúc, ông nói như một người vô tín “Về thiên đàng làm chi, sống ở trần gian cũng hạnh phước lắm rồi, muốn gì được nấy, đâu có thiếu thốn gì đâu.”. Vài tháng sau Chúa cho ông một thử thách nhỏ, một căn bệnh nhỏ không ra gì, bệnh “Mạch lươn” nó hành hạ ông đau đớn không thể tả, lúc ấy ông không còn nhớ lúc trước ông đã nói gì, mà chỉ lớn tiếng kêu “Chúa ơi xin thương xót, cho con sớm được về thiên đàng cho rồi, con không chịu nổi những đau đớn của bệnh tật này nữa Chúa ôi!” Bệnh tật là điều khốn khổ nhất nơi trần gian, trần gian đủ thứ bệnh mà thiên đàng không hề có. Đây là một trong muôn ngàn lý do khiến cho nhiều người nên bước vào cửa thiên đàng.
Nhiều người nghĩ rằng Thiên đàng là nơi tưởng tượng cũng như sự sống lại của Chúa Giê Su là không có thật, đến nỗi người ta tạo ra những thuyết giả tạo nào là người bị đóng đinh trên thập giá không phải là Chúa Giê Su mà là một môn đồ của Chúa. Nào là Chúa Giê Su có anh em giống Ngài nên đã chịu chết trên thập tự thay cho Chúa…Nhưng những lý luận gian dối của con người làm sao qua mặt Đức Chúa Trời. Con người có thể dựng chuyện một người đi trốn chạy sự chết nhưng không thể tạo ra một nhân vật sống lại. Sự sống lại của Chúa Giê Su là việc không thể chối cải trong thời bấy giờ. Những nhân vật gặp Chúa Giê Su sống lại đều là người quen thuộc với Ngài nên không thể nhận lầm một người nào khác. Sự hiện ra của hai thiên sứ tại phần mộ của Chúa Giê Su đã làm bừng sáng lên trong tâm các môn đồ về sự nhiệm mầu của lịch sử dân Y-sơ-ra-ên. Mỗi sự kiện quan trọng nhất đều có sự hiện ra của thiên sứ. Trước khi Chúa Giê Su giáng sinh thiên sứ đã hiện ra báo cho Ma-ri biết, trước khi Giăng Baptist ra đời sứ giả của Đức Chúa Trời cũng đã hiện ra báo tin cho cha của Giăng Baptist biết trước… Thiên đàng có thật nên mới có sứ giả của thiên đàng được sai đến với loài người báo tin. Kinh Thánh ghi lại “Hãy hằng có tình yêu thương anh em. Chớ quên sự tiếp khách; có khi kẻ làm điều đó, đã tiếp đãi thiên sứ mà không biết.” Hê-bơ-rơ 13: 1-2.
Kinh Thánh là biên niên sử của nhân loại, là sách cổ xưa nhất vẫn lưu hành. Ngày nay Kinh Thánh là sách được dịch ra nhiều thứ tiếng nhất trên thế giới, cũng là sách bán chạy nhất trên thế giới. Không có sách nào so sánh được với Kinh Thánh. Lời Kinh Thánh đã ghi tỏ tường về nhân chứng, vật chứng, địa điểm, ngày giờ của Chúa sống lại nhờ đó mà nhân loại biết cửa thiên đàng đã được mở và hết thảy những ai tin nhận sự chết sự sống lại của Chúa Giê Su sẽ bước vào thiên đàng để hưởng sự sống đời đời. Sách Phúc Âm Giăng 4: 38-40 chép “Vì Ta từ trên trời xuống, chẳng phải để làm theo ý Ta, nhưng làm theo ý của Đấng đã sai ta đến. Vả ý muốn của Đấng sai ta đến là: Hễ sự gì Ngài đã ban cho ta, thì ta chớ làm mất, nhưng ta phải làm cho sống lại nơi ngày sau rốt. Đây là ý muốn của Cha ta: Phàm ai nhìn Con và tin Con thì được sự sống đời đời; còn ta, ta sẽ làm cho kẻ ấy sống lại nơi ngày sau rốt.”
Kỷ niệm Chúa Phục Sinh 2017
Mục sư Nguyễn Quốc Dũng
Các bài khác
:: TIN VÀO LỜI CHÚA
:: VỮNG LÒNG BỀN CHÍ TRÔNG ĐỢI NƠI CHÚA
:: ĐỨC TIN TỪ CẠN ĐẾN SÂU
:: TRÔNG CẬY SỰ CÔNG BÌNH CỦA CHÚA TRỜI
:: TRANG BỊ TÂM LINH
|
|