Phép Lạ Của Lời Hứa
Phép lạ của lời hứa
Lời hứa của Đức Chúa Trời khác với lời hứa của loài người. Loài người hứa những điều trong khả năng nhưng Đức Chúa Trời hứa với người Chúa chọn, những điều ngoài khả năng hay đúng hơn loài người không bao giờ có thể làm được những công việc của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời chưa bao giờ thất hứa. Mọi người sẽ ngạc nhiên khi một cụ ông trăm tuổi và cụ bà chín mươi lại được lời hứa sinh ra con trai nối dõi và điều này đã xảy ra thật như vậy. (Sáng-thế-ký 21: 1-7).
Nhiều người quen thuộc với câu chuyện thần thoại Lạc Long Quân lấy Âu Cơ sinh ra một trăm người con trong kho tàng cổ tích dân gian nên tưởng câu chuyện này cũng giống như vậy. Lời Chúa làm cho những người vô tín như Áp-ra-ham và Sa-ra trong câu chuyện Kinh Thánh này phải nhận biết mình đã sai lầm. Khi Đức Chúa Trời hứa với ông về việc ông sắp có con trai thì ông có vẻ không tin còn bà thì cười thầm. “Áp-ra-ham bèn sấp mình xuống đất, cười và nói thầm rằng: Dễ dầu gì người đã trăm tuổi rồi mà còn sinh con được sao? Còn Sa-ra, tuổi đã chin mươi, sẽ sinh sản được chăng?” Sáng-thế-ký 17: 17. Phép lạ của Đức Chúa Trời làm cho những kẻ vô tín phải cúi đầu vâng phục đó là nguyên tắc đầu tiên.
Lời hứa của Đức Chúa Trời không phải do chính Áp-ra-ham tự nói ra hay dòng dõi của ông sau này thêu dệt câu chuyện ly kỳ hấp dẫn. Phép lạ của Đức Chúa Trời không phải là những chuyện lạ để thu hút người tò mò, hoặc lôi cuốn những kẻ nhẹ dạ mê tín như các câu chuyện thần thánh phép thuật. Phép lạ của Đức Chúa Trời là phép lạ của lời hứa và sự thật. Trước khi sự kiện xảy ra Đức Chúa Trời đã công bố sự thật sẽ diễn ra như thế nào để mọi người đón nhận trong niềm tin. Việc của Chúa không phải là chuyện ngẩu nhiên mà cũng không do toan tính sắp đặt trước của một ai. Sa-ra vợ Áp-ra-ham là bằng chứng cho việc sắp xếp để làm thành lời hứa qua một mưu toan tưởng rằng hết sức hoàn hảo. Sa-ra sắp xếp với Áp-ra-ham để ông ăn ở với người đầy tớ gái của bà là A-ga, kết quả là Áp-ra-ham có được một đứa con trai, như vậy bà đã giúp cho Chúa hoàn tất lời hứa của Ngài. Nhưng điều này không do ý Chúa nên bà Sa-ra đã bị con đòi khinh dễ, tâm hồn cay đắng, nhìn cảnh đứa con của người đầy tớ lớn lên lòng ghen tương của bà càng trở nên hung dữ, thêm nỗi những gia nhân trong nhà hăm hở bàn tán gia tài của Áp-ra-ham tương lai sẽ thuộc về con trai của người đầy tớ gái A-ga. Những lý do ấy dấy lên trong lòng làm cho bà Sa-ra rơi vào cơn khủng hoảng nên bà nhất quyết đòi Áp-ra-ham phải đuổi người hầu gái A-ga cùng đứa con trai mà bà ấy sinh cho Áp-ra-ham ra khỏi nhà ngay lập tức.
Áp-ra-ham nhận được kết quả của lời hứa sau khi Chúa hiện ra nói trực tiếp với ông ba lần trong một khoảng cách hai mươi lăm năm. (Sáng 13: 14; 15: 1; 17: 1) Có nhiều cách Chúa thực hiện phép lạ. Những phép lạ chữa bệnh, đuổi quỷ, phép lạ quở yên sóng gió hay phép lạ hóa bánh mà Chúa Giê Su đã thực hiện trong thời Tân Ước là những phép lạ được thực hiện ngay lập tức. Nhưng phép lạ của lời hứa với Áp-ra-ham là phép lạ lớn cho cả một dân tộc. Sự chuyển đổi quan niệm xưa cũ cũng như những tư duy theo cách loài người của bà Sa-ra không thể làm cho phép lạ của Chúa đến nhanh hơn mà nhiều lúc nó còn cản trở công việc của Chúa - Không phải Chúa không có quyền quyết định – Nhưng Đức Chúa Trời cho phép những điều của con người tự làm theo ý mình xảy đến để đến khi chương trình của Đức Chúa Trời thực hiện mọi việc đều sáng tỏ: Chúa thật công bình – Việc của loài người thất bại, nhưng việc của Đức Chúa Trời còn đến muôn đời. Y-sác đứa con của lời hứa sinh ra trong một bối cảnh không ai còn tin tưởng rằng lời hứa của Đức Chúa Trời thực hiện được. Nhưng lúc bấy giờ Áp-ra-ham và Sa-ra đã hoàn toàn đầu phục Chúa, chắc chắn trong khắp thế gian lúc bấy giờ chỉ có hai ông bà tin vào lời hứa của Đức Chúa Trời mà thôi nên việc thực thi mạng lệnh của Đức Chúa Trời khiến cho ông bà được xưng là người công bình. “Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời (Tin lời hứa của Đức Chúa Trời) điều đó kể là công bình cho người, và người được gọi là bạn của Đức Chúa Trời.” Gia-cơ 2: 23.
Lời hứa của Đức Chúa Trời dầu Áp-ra-ham có chờ đợi quá lâu nhưng khi sinh ra được con trai nối dõi niềm vui mừng của ông bà không thể tả xiết và phép lạ này không cần phải “rỉ tai truyền miệng” cũng không phải “Họp báo công bố” mà tất cả mọi gia nhân của Áp-ra-ham đều hớn hở đi ra rao báo tin mừng cho tất cả mọi người. Niềm vui về phép lạ đúng như lời Đức Chúa Trời nói với Áp-ra-ham “Chẳng có việc chi mà Đức Chúa Trời không làm được” Sáng thế ký 18: 14. Câu này được thiên sứ Gáp-ri-ên nói với Ma-ri trong Lu-ca 1: 37 “Bởi vì không việc chi mà Đức Chúa Trời chẳng làm được.” Lời hứa của Đức Chúa Trời ban Chúa Giê Su đến với nhân loại đã được các tiên tri trong thời Cựu Ước cách thời điểm Chúa Giáng sinh khoảng năm bảy trăm năm nhưng chính xác đến nỗi “Vua Hê-rốt và quần thần tại Giê-ru-sa-lem đều ngẩn ngơ khi đọc thấy lời tiên tri Mi-chê 5: 1 “Hỡi Bết-lê-hem Ép-ra-ta, ngươi ở trong hàng ngàn thành phố của nước Giu Đa là nhỏ lắm, song từ nơi ngươi sẽ ra cho ta một Đấng cai trị trong Israel; gốc tích của Ngài bởi từ xưa, từ trước vô cùng.”
Dân Israel thật sự cúi đầu trước Đức Chúa Trời quyền năng khi phép lạ của lời hứa Chúa dành cho dân tộc họ được trở về đất hứa. Mặc dầu trãi qua hàng ngàn năm tản lạc trên thế giới nhưng phép lạ của Đức Chúa Trời trong lời hứa của Ngài dành cho dân tộc này vẫn hoàn toàn ứng nghiệm. “Vì cả xứ nào ngươi thấy, ta sẽ ban cho ngươi và cho dòng dõi ngươi đời đời.” Sáng thế ký 13: 15.
Mục sư Nguyễn Quốc Dũng
Các bài khác
:: TIN VÀO LỜI CHÚA
:: VỮNG LÒNG BỀN CHÍ TRÔNG ĐỢI NƠI CHÚA
:: ĐỨC TIN TỪ CẠN ĐẾN SÂU
:: TRÔNG CẬY SỰ CÔNG BÌNH CỦA CHÚA TRỜI
:: TRANG BỊ TÂM LINH
|