Chớ Ngại Chịu Khổ
Chớ ngại chịu khổ
Khải Huyền 2: 8-11; Câu gốc Khải Huyền 2: 10
Con đường theo Chúa giàu sang hay nghèo khổ không ai biết, nhưng con đường theo Chúa ai nấy đều xác định đó là con đường chịu khổ đi tới thiên đàng. Con đường chịu khổ bằng việc vác thập tự giá của mình theo Chúa và vác thập tự giá đó là ý thức trách nhiệm trong công việc như đó là việc Chúa giao, không than van hay lo lắng sợ sệt. Chịu khổ có nhiều cách nhưng bị ma quỷ quăng vào ngục tù đau khổ vì bị gièm pha hay vu khống là điều thường xảy ra trong tất cả các Hội Thánh. Tuy nhiên đó lại ơn phước thực sự của những người được nhận mão triều thiên sự sống đời đời.
Hội Thánh đầu tiên mỗi khi nói đến ngục tù ai nấy đều biết đến tình trạng của Sứ đồ Phi-e-rơ bị xiềng xích gông cùm, sống trong phòng chật chội hôi hám, có lính canh gác.v.v… Tuy nhiên điều ấy không làm cho những tín đồ khác sợ hãi, nhưng họ hiệp nhau lại tại nhà bà Mari cầu nguyện, chẳng bao lâu sau đó phép lạ giải cứu cho Phi-e-rơ đã xảy ra, những kẻ gian ác giam giữ Phi-e-rơ đều bị vua Hê-rốt đem ra xử tử, như có chép trong Công vụ các sứ đồ 12: 1-19.
Điển hình thứ hai mà Hội Thánh được nhận lời khuyên chớ ngại điều mình sẽ chịu khổ là việc Phao Lô và Si La thi hành sứ mạng của Chúa không ngại lao tù thử thách. Phao Lô và Si La, hai người lấy Kinh Thánh giải thích về sự thương khó và sống lại của Đấng Christ - Không phải như các trường hợp lao tù vì tranh giành nhà thờ, đất đai, tiền tài, danh ảo... Sau đó Phao Lô và Si La đuổi quỷ ra khỏi đầy tớ của những người kinh doanh mê tín dị đoan khiến họ bị mất quyền lợi, vì người đầy tớ mỗi khi quỷ nhập vào thường xuất hiện ngoại cãm, bói đâu trúng đó và nhiều người mang đến rất nhiều tiền cho họ. Vì vậy sau khi Phao Lô và Si La đuổi quỷ ra khỏi, người đầy tớ không còn khả năng ngoại cãm nữa. Các nhà kinh doanh thần thánh này đã cáo buộc trước chính quyền thành phố như sau: “Những người nầy làm rối loạn thành ta; ấy là người Giu-đa, dạy dỗ các thói tục mà chúng ta chẳng nên nhận lấy, hoặc vâng theo, vì chúng ta là người Rô-ma.” Công vụ các sứ đồ 16: 20, 21. Đêm đó Phao Lô, Si La bị đánh đập và xiềng lại trong ngục tối. Tuy nhiên hai môn đồ này giữa đêm khuya cầu nguyện rồi hát ngợi khen Chúa. Thình lình có cơn động đất dữ dội, cùm xiềng gì cũng bị rớt ra khỏi tay chân của những tử tội. Người giữ ngục tưởng các phạm nhân đều trốn hết nên định rút gươm tự vẫn. Tuy nhiên Phao Lô lên tiếng cho ông biết không ai bỏ trốn cả, vì cớ đó mà người cai ngục mừng rỡ thăm hỏi Phao Lô và Si La và được nghe làm chứng về Chúa Giê Su Christ, ông bằng lòng trở lại tin nhận Chúa và chịu báp têm cùng với cả gia đình của ông nữa. Như vậy việc bị bắt vào tù vì danh của Chúa Giê Su đã đem lại sự cứu rỗi cho cả gia đình người cai ngục nên đây là điều tốt chứ không phải là điều xấu, lời Chúa khuyên chớ có lo ngại về những việc chịu khổ như vậy, mặc dầu đây chỉ là những trường hợp cá biệt.
Phần đông mọi người trong thế gian khi nói đến chịu khổ là người ta phản đối. Không ai không thích sống sung sướng vì vậy đạo giáo đưa ra triết lý “Diệt khổ” để hướng con người đến chỗ hưởng sung sướng trên đời đến lúc qua đời sẽ về “Miền cực lạc” hơn là phải chịu những điều đau khổ. Đối với cuộc sống thiếu tình cảm, có tôn giáo đã kích động tín đồ mau xa lìa trần thế để lên thiên đàng là nơi có bảy mươi hai trinh nữ theo phục vụ tình ái. Theo trào lưu thời đại, phong trào ân tứ trong các giáo hội ngày nay cũng đưa ra lý thuyết theo Chúa sẽ sung sướng “Thịnh vượng”, nhờ vậy những nhà thờ “Mega Church” ở các nước phát triển có rất đông tín đồ, phần lớn là những tín đồ mong được giàu có. Hội Thánh Harvest tại Singapore có khoảng hai mươi ngàn tín đồ nhóm lại hàng tuần, mỗi ngày Chúa Nhật có đến bảy suất nhóm từ sáng đến tối. Hội Thánh Full Gospel Assembly tại Kuala Lumpur của Malaysia trong vòng tám năm từ một Hội Thánh chỉ có hai mươi gia đình tín đồ trở thành một Hội Thánh có năm ngàn tín đồ, ngày Chúa nhật nhóm năm suất, có hai mươi xe đưa rước những tín đồ không có xe nhà. Đối với các khuynh hướng thần học này, con cái Chúa không cần lo ngại gì về những điều mình sẽ chịu khổ, nhưng cuộc sống sẽ luôn thành công trong những việc lớn nhỏ. Vì vậy những việc nhịn nhục, chịu đựng khó khăn, hi sinh cả mạng sống là điều ngược lại với sự chịu khổ như trong Hội Thánh Si-miệc-nơ.
Hội Thánh Si-miệc-nơ là Hội Thánh giàu có, đông tín đồ, nhưng họ chịu khổ vì bị anh em gièm pha nói xấu, chịu khổ vì bị những kẻ gian ác bên ngoài thưa kiện khiến một số người bị bắt đi tù. Tình trạng này làm cho những người giàu có tiền bạc và có cuộc sống sung túc an nhàn cảm thấy hoang mang lo lắng, cho nên Chúa dùng lời an ủi nói rằng những hoạn nạn này chỉ nhẹ và tạm trong một thời gian ngắn, mười ngày là một thời gian không đáng gì so sánh với thời gian đời đời.
Những việc chịu khổ mà không xứng đáng làm vinh hiển danh Chúa thuộc về những kẻ đội lốt trong Hội Thánh, những người mà Hội Thánh tưởng lầm sốt sắng yêu mến Chúa, mà kỳ thực là người thuộc hội của quỷ sa-tan. Chỉ có người thuộc hội quỷ sa tan mới hưởng sung sướng đầy đủ trong thế gian rồi ung dung sung sướng ở “Suối vàng hay Miền cực lạc” vì vậy họ hay phê phán, chê bai, lên án người khác. Họ thoát khỏi đau khổ trần gian nhưng không thoát khỏi hình phạt của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên nếu vì cớ theo Chúa chịu khổ tạm thời, con cái thật của Chúa sẽ bị bắt bớ bởi những người này, nhưng rồi qua khỏi thử thách mau chóng. Phần thưởng xứng đáng cho sự chịu đựng thử thách là sự sống đời đời, không còn phải chịu sự chết lần thứ hai nơi hỏa ngục.
Lời khuyên cho các con cái Chúa trong ngày sau rốt là nếu có vì danh Chúa phải chịu gièm pha, vu khống, thậm chí bị tù vì niềm tin vào Chúa Giê Su Christ, những việc đó không đáng ngại, thời gian thử thách rất ngắn rồi qua đi. “Người hại không bằng Trời hại” Người nào thắng sẽ không bị hại gì về lần chết thứ hai.
Mục sư Nguyễn Quốc Dũng
Các bài khác
:: TIN VÀO LỜI CHÚA
:: VỮNG LÒNG BỀN CHÍ TRÔNG ĐỢI NƠI CHÚA
:: ĐỨC TIN TỪ CẠN ĐẾN SÂU
:: TRÔNG CẬY SỰ CÔNG BÌNH CỦA CHÚA TRỜI
:: TRANG BỊ TÂM LINH
|
|