Không Còn Lo Lắng
KHÔNG CÒN LO LẮNG
KT: I Các vua 17: 1-16; CG: I Các vua 17: 16
Lo lắng là trạng thái của tâm lý, bệnh tật của quả tim, thần kinh quá căng thẳng, hay sức khỏe bắt đầu kiệt quệ… Tiên tri Ê-li gặp người đàn bà góa nghèo ở thành Sa-rép-ta nghe bà nói: “Tôi chỉ mạng sống của Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ông mà thề, tôi không có bánh, chỉ còn một nắm bột trong vò và một chút dầu trong bình; nay tôi lượm hai khúc củi, đoạn về nấu dọn cho tôi và con trai tôi; khi ăn rồi, chúng tôi sẽ chết.”. Rồi Ê-li tiếp rằng: Chớ sợ chi, hãy trở về, làm y như ngươi đã nói; song trước hãy dùng bột ấy làm cho ta một cái bánh nhỏ, rồi đem ra cho ta; kế sau ngươi sẽ làm cho ngươi và cho con trai ngươi. Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên phán như thế nầy: Bột sẽ không hết trong vò, và dầu sẽ không thiếu trong bình, cho đến ngày Đức Giê-hô-va giáng mưa xuống đất.” I Các Vua 17: 12-14. Bệnh lo lắng sẽ biến mất khi không có sự sợ hãi.
Người đàn bà không còn gì để ăn, không có cách gì để sống, tưởng rằng không còn gì để lo lắng, đã bật miệng nói ra khi tiên tri Ê-li khơi dậy những điều giấu kín trong lòng bà. Người đàn bà nghèo khó tại thành Sa-rép-ta nhưng có lòng kính sợ Giê Hô Va Đức Chúa Trời biết rằng trong nhà không còn bánh và nghĩ đến ngày mai phải chết nên bà không muốn suy nghĩ đến tương lai, chỉ biết đến hiện tại lượm vài khúc củi khô về làm bánh cho bà và con trai ăn rồi chết. Bà đã nói ra tâm sự của mình khi đứng trước sự thách thức của lời tiên tri và Chúa lắng nghe lời thở than không thể giải quyết của bà. Sợ hãi là thuộc tính con người, nó phát sinh dành cho bất cứ ai không có chỗ nương dựa. Trong tâm linh người chưa có trãi nghiệm về quyền năng mầu nhiệm của Đức Chúa Trời cũng vậy. Ê-li trước đó ở trong khe suối của vùng hoang mạc không có bột cũng không có dầu nhưng hằng ngày vẫn có những con chim quạ tha bánh và thịt đến cho ông ăn. Ông đã từng trãi về quyền năng tiếp trợ kỳ diệu của Đức Chúa Trời để còn sống sót trong cơn đói kém. Trãi nghiệm về quyền năng luôn luôn gìn giữ người của Đức Chúa Trời khỏi tuyệt vọng. Ê-li nghe người đàn bà này nhơn danh Đức Giê Hô va mà thề rằng bà không có bánh, và một thực tế phũ phàng, đây là bữa ăn cuối cùng, ngày mai bà và đứa con sẽ chết!!! Ê-li đã khuyến khích bà thử làm một việc có đức tin: Hãy làm bánh chia cho ông, rồi sau đó trở về nhà bà sẽ làm cho gia đình!
Biết bao người trong hoàn cảnh như vậy đã thầm trách móc Ê-li không có lòng thương người. Người đàn bà góa này đã nói thế mà ông còn đòi hỏi một miếng bánh cho ông được sao? Ê-li là ai? Tại sao ông không ra tay giúp đỡ mà còn đòi hỏi. Người của Đức Chúa Trời sao lại vô tâm, và chỉ biết có mình mà không biết lo đến hoàn cảnh nghèo đói của người khác…Tuy nhiên sau khi đọc cho đến cuối câu chuyện này không ai còn tâm trạng chê bai trách móc người của Chúa mà còn thấy bí quyết của việc thoát khỏi nghèo đói theo cách của Chúa là lòng rộng rãi và biết chia sẽ. Không phải khi nghèo đói, than thân trách móc mọi người mà Chúa sẽ giúp đỡ. Trong Chúa kết quả của lòng rộng rãi là chìa khóa của sự no đủ. Những người không có lo lắng khi sẵn sàng ban một miếng bánh cho kẻ nghèo đói hơn mình và đó là người Chúa sẽ giúp đỡ.
Những người sống theo nếp sống thế gian, quen suy nghĩ đơn giản, cho rằng đừng nên lo lắng vì có lo lắng cũng không được gì. Có người áp dụng sai lời Chúa dạy trong Ma-thi-ơ 6: 34 “Vậy, chớ lo lắng chi về ngày mai; vì ngày mai sẽ lo về việc ngày mai. Sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy.” Theo cách nầy nhiều người chấp nhận số phận cuộc đời đã được định đoạt. Một số người bị ảnh hưởng do những lời dạy theo lý thuyết tiền định trong thần học, cho rằng số phận con người do Chúa định đoạt. Số phận của mình do Chúa định đoạt nên không có gì phải lo lắng làm ăn. Sự hiểu biết lệch lạc dẫn đến ý tưởng “Không lo lắng” với “Không làm việc” giống nhau. Thật ra theo lời Chúa dạy trong I Tê-sa-lô-ni-ca 2: 9 Phao Lô nói: “Hỡi anh em, anh em còn nhớ công lao, khó nhọc của chúng tôi; ấy là trong khi chúng tôi giảng Tin Lành cho anh em, lại cũng làm việc cả ngày lẫn đêm, để cho khỏi lụy đến một người nào trong anh em hết.” Đừng lo lắng khi làm việc theo sự hướng dẫn của lời Chúa. Chúng ta làm việc nhỏ, Chúa sẽ làm việc lớn.
Người đàn bà không còn lo lắng sau khi nghe lời Chúa phán: “Bột chẳng hết trong vò, dầu không thiếu trong bình, y như lời Đức Giê-hô-va đã cậy miệng Ê-li mà phán ra.” I Các Vua 17: 16. Chúa luôn phán trước không phải nói theo sau một kết quả xảy ra. Trước khi con cái Chúa được nhận lãnh điều gì, Chúa đã nói trước về điều đó. Trước khi nhà của người đàn bà góa có dư thừa bột và dầu để sống qua cơn đói kém, tiên tri Ê-li người của Đức Chúa Trời đã được sai đến nhà bà và nói cho bà biết về việc Đức Chúa Trời sẽ cung cấp lương thực. Bà cần phải làm gì để được như vậy? Đừng sợ chi là điều tiên quyết, điều tiếp theo phải làm là lấy một ít bột còn sót lại trong nhà làm bánh đem cho tiên tri Ê-li ăn. Một hình thức thách thức niềm tin rất đơn giản! Tiên tri của Đức Chúa Trời không khuyên bảo người đàn bà nghèo khó đừng lo lắng, nhưng ông bảo đừng sợ chi. Làm bánh nhỏ xóa được nỗi lo lắng sợ hãi lớn, tiên tri của Đức Chúa Trời mang đến lời Chúa phán trên cả mơ ước của người đàn bà. Cách để có nhiều bột và dầu do Chúa làm việc “Thiên cơ bất khả lậu”. Chưa làm theo đức tin không ai thấy được hiệu quả. Chúa luôn làm việc cho nhũng ai có đức tin! Chấm dứt hoàn toàn những lo lắng không phải bằng sự chết vì trong Chúa luôn có con đường giải cứu và sự sống. A-men!
Mục sư Nguyễn Quốc Dũng
Các bài khác
:: TIN VÀO LỜI CHÚA
:: VỮNG LÒNG BỀN CHÍ TRÔNG ĐỢI NƠI CHÚA
:: ĐỨC TIN TỪ CẠN ĐẾN SÂU
:: TRÔNG CẬY SỰ CÔNG BÌNH CỦA CHÚA TRỜI
:: TRANG BỊ TÂM LINH
|
|