Lời Nói Bị Đoán Xét
LỜI NÓI BỊ ĐOÁN XÉT
II TI-MÔ-THÊ 4: 1-5 – II TI-MÔ-THÊ 4: 1
Lời nói tùy thuộc vào ngôn ngữ của từng tộc người hoặc từng quốc gia. Tộc người thiểu số có tiếng nói khác với tộc người Kinh. Người châu Âu có tiếng nói khác với người Bắc Mỹ.v.v…Nhiều người thắc mắc hỏi: “Lúc tạo dựng nên A-đam và Ê-va hàng ngày Đức Chúa Trời trò chuyện với ông bà bằng tiếng gì?” Trước khi xây dựng “Tháp Ba-bên” loài người có chung một giọng nói và một thứ tiếng. Sáng thế ký 11: 1 “Vả thiên hạ khắp nơi đều có chung một giọng nói và một thứ tiếng” Nhưng trong lúc xây dựng tháp lên đến tận trời do lòng kiêu ngạo, loài người bị hình phạt nói giọng lộn xộn, từ đó có nhiều giọng nói, nhiều ngôn ngữ khác nhau, lúc ấy tiếng Anh, tiếng Pháp, Việt hay Trung chưa ra đời Tiếng nói của Đức Chúa Trời là tiếng nói của lòng tin và yêu thương. Con trẻ từ lúc sinh ra và lớn lên đều bắt chước ngôn ngữ của cha mẹ. Không một con trẻ nào có giọng nói khác cha mẹ. Cha mẹ người Bắc dạy con nói giọng Bắc, cha mẹ người Quảng con nói giọng Quảng.v.v… Đức Chúa Trời đoán xét con người khi con cái nói giọng nói khác. Satan đã dạy cho A-đam và Ê-va giọng nói không tin nên bị đoán xét.
Giữa Đức Chúa Trời và con cái của Ngài chỉ có một giọng nói và một thứ tiếng, nên dầu cho khác ngôn ngữ, khác quốc gia Chúa vẫn nghe và lời Ngài truyền ra khắp cả trái đất. Lời Chúa chính là Lẽ Thật và Thánh Linh của Chúa là Thần Lẽ thật. Những người tin Chúa có đức tin và tình yêu thương làm theo Lẽ thật: Giảng đạo, khuyên bảo, bất luận gặp thời hay không. Lấy lòng nhịn nhục hướng dẫn, khuyên lơn, sửa trị, dạy dỗ chẳng thôi. (II Ti-mô-thê 4: 2). Con cái của Đức Chúa Trời giảng đạo bằng lẽ thật được đẹp lòng Chúa hơn là bằng các hình thức khoe khoang giống như quảng cáo, cho thần thánh mượn danh, tôn vinh thần thánh cách “om sòm” phản cảm để tạo cho mọi người chú ý: “Dân chúng thấy sự Phao Lô đã làm, thì kêu lên bằng tiếng Li-cao-ni rằng: Các thần đã lấy hình loài người mà xuống cùng chúng ta. Chúng bèn xưng Ba-na-ba là thần Zeus, còn Phao-lô là thần Hermes…Thầy cả của thần Zeus có đền thờ nơi cửa thành, đem bò đực và tràng hoa đến trước cửa, muốn đồng lòng với đoàn dân dâng một tế lễ. Nhưng hai sứ đồ Ba-na-ba và Phao Lô hay điều đó, sấn vào giữa đám đông, kêu lên rằng: “Hỡi quí vị, sao làm điều đó? Chúng ta chỉ là loài người giống như các ngươi; chúng ta giảng tin lành cho các ngươi. Hầu cho xây bỏ các thần hư không kia, mà trở về cùng Đức Chúa Trời hằng sống, là Đấng đã dựng nên trời đất, biển và muôn vật trong đó.” Công vụ các sứ đồ 14: 11-15.
Sự giáo dục con người nhằm mục đích hướng thượng và giúp cho hội thánh trong sáng có nhiều người biết làm lành, xa lánh tội ác. Nhưng ngược lại khi những con người tự xưng có Thánh Linh ở cùng nhưng lời nói trái với lẽ thật sẽ không làm cho ai tin Chúa chân thật. Người nghe đạo của Chúa thường chăm chỉ và khao khát để làm được việc lành vì thế họ phải nhận được mọi sự từ lẽ thật. Theo Phao Lô nói những ngày sau rốt xảy ra tình trạng các giáo sư giả trong Hội Thánh, những người không có giáo dục lại muốn làm thầy, thích dẫn người khác theo đường lối của mình. Chúa đã đoán xét họ như lời Ngài nói trong Ma-thi-ơ 15: 14b “Cả hai sẽ cùng té xuống hố.” Lời nói của từng người trước mặt Chúa đã quan trọng nhưng lời nói của những “Giáo sư” càng phải chịu trách nhiệm trước Chúa nghiêm khắc hơn, vì vậy nếu trong Hội Thánh sa sút về những việc lành, tín hữu ham vui hơn ham thích học hỏi lời Chúa và nhiều người thích nghe chuyện không có thật, ham nghe những chuyện “Bí mật riêng tư” đó là dấu hiệu nơi chốn thánh thiện đã bị khuynh đảo bởi những “Giáo sư giả”.
Chẳng những lời nói của những “Giáo sư giả” bị đoán xét mà những lời giảng dạy của những “Tiên tri giả” cũng bị lên án nặng nề. “Từ rày về sau nếu có ai còn nói tiên tri, thì cha và mẹ nó là kẻ đã sanh nó ra, sẽ nói cùng nó rằng: Mầy sẽ không sống nữa, vì mầy nhơn danh Đức Giê Hô Va mà rao những lời dối trá. Cha và mẹ là kẻ đã sanh nó ra sẽ đâm nó, khi nó nói tiên tri.” Xa-cha-ri 13: 3. Từ đời xa xưa đến ngày nay đã có hai thành phần tiên tri thật và tiên tri giả. Những tiên tri thật bao giờ cũng nói và cắt nghĩa đúng những lời Kinh Thánh và có những quyền phép của Chúa kèm theo. Những tiên tri giả dùng lý luận biện chứng của thế gian để giải thích Kinh Thánh mà không có uy quyền của Thánh Linh. Kết quả của những sự hầu việc Chúa của các tiên tri giả được bày ra đúng hệt những lời tiên tri trong Kinh Thánh: “Ấy là những kẻ chăn chiên chẳng khôn sáng, mọi người theo đường riêng mình, mỗi người tìm tư lợi mình, người nào cũng vậy.” Ê-sai 56: 11. Những người chăn chiên chẳng khôn sáng vì họ dầu có đôi mắt sáng nhưng lại mù về tâm linh, bịt chặc lỗ tai trước lẽ thật của Chúa: “Ai là mù, há chẳng phải đầy tớ Ta sao? Ai là điếc như sứ giả mà Ta sai đi? Ai là mù như kẻ đã hòa thuận cùng Ta? Ai là mù như đầy tớ của Đức Giê Hô Va?” Ê-sai 42: 19.
Lời nói bị đoán xét là những lời hư không, kiêu ngạo khoe khoang. Hậu quả cho biết thất bại vì cớ sự hủy diệt của Đức Chúa Trời. Lời nói của những giáo sư giả bị đoán xét qua những học trò của họ “Cả hai sẽ đồng chung số phận”. Lời nói của những tiên tri giả chỉ dẫn dụ người đui và câm điếc. Đức Thánh Linh đã rời khỏi những tiên tri giả mà họ không hề biết, do đó những ai theo đường lối tiên tri giả sau rốt sẽ gặp “Christ giả” và đồng chung bị bỏ lại trong ngày Chúa Giê Su hiện ra chốn không trung.
Mục sư Nguyễn Quốc Dũng
Các bài khác
:: TIN VÀO LỜI CHÚA
:: VỮNG LÒNG BỀN CHÍ TRÔNG ĐỢI NƠI CHÚA
:: ĐỨC TIN TỪ CẠN ĐẾN SÂU
:: TRÔNG CẬY SỰ CÔNG BÌNH CỦA CHÚA TRỜI
:: TRANG BỊ TÂM LINH
|
|