TIN VUI TỪ THIÊN ĐÀNG
TIN VUI TỪ THIÊN ĐÀNG
Không ai cô đơn bằng người lẻ bạn, không nỗi buồn nào bằng cảnh đêm đêm ngắm nhìn trời quạnh hiu. Những người trẻ chăn chiên chưa bao giờ có được một niềm vui bên một bạn gái nào cả. Từ ngày trưởng thành những thanh niên nghèo khổ chỉ biết lo kiếm kế sinh nhai, cuộc sống ngày nào cũng như ngày nấy, sáng ra dẫn bầy chiên đi thật xa, tìm kiếm những cánh đồng nào còn có cỏ xanh cho chiên ăn được. Trong sa mạc mênh mông, muốn tìm ra những ốc đảo có cỏ xanh, có suối nước là điều không phải dễ. Nhưng thôi vậy, bầy chiên nầy là gia sản của mỗi người, nếu không chăm sóc chúng chu đáo làm sao có sửa uống, có lông may áo, hay da làm chăn nệm lót giường mỗi khi mùa đông giá rét đến. Muốn có một niềm vui đối với người nghèo khổ không phải dễ.
Ánh sao đêm lấp lánh sáng trên các từng trời giúp cho những thanh niên trai tráng du mục này đón nhận như thông điệp của thân phận mình. Người chỉ ngôi sao kia là sao Kim ngưu, người nói mạng mình trong chòm sao Nhân mã…Có người tìm hoài không thấy sao chiếu mạng mình đâu cả nên đành nói “Tôi sinh ra dưới một vì sao xấu”. Tuy nhiên, đối với Chúa trên trời cao không bao giờ bỏ một người nào chỉ vì lời than thân trách phận của họ. Thình lình trên bầu trời ánh sáng chói lòa xuất hiện, trong ánh sáng ấy có một thiên sứ hiện ra phán bảo họ đừng sợ hãi. Những thanh niên này là những chàng trai khỏe mạnh, dũng cảm, những cuộc phiêu lưu qua sa mạc, nhiều khó khăn, nhưng giờ phút gặp thiên sứ này khiến họ phải khiếp sợ. Con người có thể can đãm trong cuộc đời nhờ vào sức mạnh cơ bắp, ý chí lẫn tinh thần vững như thép hoặc nghị lực phi thường. Nhưng đối diện trước quyền năng của Đức Chúa Trời con người không có nghĩa lý gì cả, mọi khí phách tiêu tan, mọi can trường đều biến thành nỗi sợ. Chỉ có tin vui của thiên đàng mới hồi phục lại những nhược điểm của bản năng. Đó là lý do thiên thần báo tin tiếp theo cho những thanh niên du mục đang thức đêm canh giữ bầy chiên ngoài đồng này được biết như sau: “Ta báo cho các ngươi một tin mừng, sẽ là tin mừng lớn cho toàn thể nhân loại.”. Từ trạng thái sợ sệt chuyển sang tâm trạng ngạc nhiên, các mục tử dường như quá bất ngờ trước một tin vô cùng cao cả mà không một ai trên trần thế này từng nhận được. Tin vui của thiên đàng không giống với tin vui của loài người. Tin vui thiên đàng dành cho nhiều người trong đó có cả tin vui cho riêng mình. Tin vui của thiên đàng là lời chỉ dẫn của thiên sứ cho những ai biết quý trọng sự chân thật đến nơi gặp Chúa giáng sinh. Tất cả mọi người trong thế gian đều được đến chung vui với thiên đàng nhưng thiên đàng không đến nơi những kẻ gian ác. Những phe đảng, tôn giáo, các thế lực đều không thể mang tin vui như Chúa trên trời mang tin vui đến cho nhân loại. Tin vui đến với những người chân thành: “Sáng danh Chúa trên các từng trời rất cao, bình an dưới thế cho người thành tâm.”
Trong lúc chưa hoàn hồn, bên tai những người chăn lại nghe thiên sứ loan báo nơi chốn mà họ phải đến là thành Đa-vít, thành phố nhỏ Bết-lê-hem này là nơi mà ngày ngày họ đi từ đầu làng đến cuối xóm không có gì đặc biệt. Những ngày này chỉ khác một điều là có nhiều dân tứ xứ từ mọi miền đất nước trở về đây để khai tên vào sổ theo lệnh của hoàng đế Sê-sa. Không có một quán trọ nào còn chỗ. Niềm vui thiên đàng lẽ nào đồng nghĩa với niềm vui của những ngày lễ hội đông người, nhiều người từ xứ xa trở về, dòng người đến tham dự như trẩy hội đang tràn ngập các đường phố thành Bết-lê-hem. Các mục tử vẫn băn khoăn suy nghĩ về tin vui từ thiên đàng có phải như vậy chăng? Có phải Thiên Chúa giáng sinh tại một nơi chốn mà mọi người đang vui đùa, ăn uống và hưởng nhiều bổng lộc như những đại gia đang đầu tư nhiều nhà trọ trong thành phố Bết-lê-hem hay không?
Dòng suy tư vẫn luôn tiếp diễn, lời thiên sứ vẫn liên tục: “Nầy là dấu cho các ngươi nhận biết Đấng cứu thế, một con trẻ bọc bằng khăn nằm trong máng cỏ.” Hóa ra đây mới là kết thúc của Tin mừng. Chuồng chiên máng cỏ và một em bé bọc bằng khăn mới vừa ra đời. Như vậy con trẻ ra đời chính là trung tâm điểm của tin vui. Không có “Con Trẻ” không bao giờ có tin vui tràn ngập cho toàn thể nhân loại. Cuộc sống là vòng chu kỳ của sự sinh ra, mọi cuộc sống đều bắt đầu bằng ngày sinh. Nhưng chỉ có một ngày sinh duy nhất cả thế giới vui mừng. Ai nấy đều không biết nhờ tin vui từ thiên đàng mà thế giới mới có ngày vui lạ thường. Con trẻ từ trời đến thế gian nằm trong máng cỏ tại chuồng chiên bên ngoài thành. Chúa trên trời không thể hòa chung với những toan tính ràng buộc tâm hồn. Niềm vui đem lại sự tự do cho các người chăn chiên, họ được đi và đến nơi không ai biết đến. Họ được nói ra những gì tai nghe mắt thấy hơn là ngủ quên trong thành phố đầy kiêu hãnh thỏa mãn của người quyền thế cao sang. Tin vui của thiên đàng dẫn dắt những người muốn tìm kiếm chân lý hơn là người đua đòi với các thú vui thấp hèn, bây giờ họ mới thật hiểu rõ tin vui từ thiêng đàng bảo họ đến xem Đấng Cứu Thế tại nơi khó nghèo.
Cuộc đời có nhiều khúc quanh thay đổi. Những thanh niên chăn chiên kiếm sống trong đêm Chúa đến dương trần, đã tìm thấy lý tưởng của cuộc sống qua tin vui từ thiên đàng. Những người thanh niên này không đi tìm niềm vui nơi chốn tưng bừng nhộn nhịp nhưng đã đi đến nơi khó nghèo, tại đây họ hiểu được ý nghĩa của đời sống, họ gặp được Chúa Cứu Thế Giê Su. Những Cơ Đốc nhân chân chính khắp nơi trên thế giới đã sống cuộc đời hạnh phúc giống như họ. A-men!
Sài Gòn, Đêm Giáng Sinh 24/12/19
Mục sư Nguyễn Quốc Dũng
Các bài khác
:: TIN VÀO LỜI CHÚA
:: VỮNG LÒNG BỀN CHÍ TRÔNG ĐỢI NƠI CHÚA
:: ĐỨC TIN TỪ CẠN ĐẾN SÂU
:: TRÔNG CẬY SỰ CÔNG BÌNH CỦA CHÚA TRỜI
:: TRANG BỊ TÂM LINH
|
|