Con đường tơ lụa
CON ĐƯỜNG TƠ LỤA
Trên bầu trời phương xa có một ngôi sao sáng thật rực rỡ. Một trong các học giả tại thành Bát Đa, người đương thời gọi họ là những nhà thông thái hoặc bác sĩ, chỉ lên trời đêm nói với các bạn của mình:
- Các bạn ơi! Hãy nhìn xem kìa! Một ngôi sao tỏa sáng quá lạ lùng! Có điềm gì sắp xảy ra đây!!!
- Anh nói sao? Ngôi sao trên trời có quan hệ gì đến vận mệnh loài người chứ? Người thứ hai hỏi.
- Ngôi sao này liên quan rất lớn đến lịch sử nhân loại, nó là điềm thay đổi cả thế giới chứ không phải tầm thường đâu. Đó là điềm mà sách vở khoa chiêm tinh Đông Phương và các nhà tiên tri từ xưa đã nói đến. Ngôi sao này sáng quá mà tôi chưa từng thấy bao giờ, ấy là điềm báo tin có một chân vương ra đời. Người thứ ba trả lời.
Cả ba người cùng châu đầu vào ngón tay bạn mình nhìn xem thật kỷ ngôi sao đang tỏa sáng trên bầu trời cao. Đêm ấy họ không ngủ được. Các bác sĩ ngồi lại bàn luận với nhau và mời các nhà thông thái khác trong thành cùng lấy các cuốn lịch sử ra nghiên cứu. Vài ngày sau họ cùng chung kết luận: Đây là vì sao có một không hai trong lịch sử loài người báo tin về một chân vương mà còn hơn thế nữa đây là Đấng Cứu thế đem lại cho loài người sự cứu rỗi mãi mãi mà theo lời Kinh Thánh Cựu Ước của dân Do Thái có chép về điều ấy. Họ quyết định lên đường đi tìm cho được chân Chúa theo hướng ngôi sao xuất hiện.
- Các bạn ơi! Bây giờ chúng ta hãy chuẩn bị hành trang để lúc nào ngôi sao xuất hiện là chúng ta lên đường. Bác sĩ thứ nhất nói với các bạn của mình.
- Theo sử sách và theo phép tính thiên văn của chúng ta cho thấy hướng mà ngôi sao chúng ta nhìn thấy có thể ứng vào vùng đất phía nam của xứ Ca-na-an. Bác sĩ thứ hai nói tiếp.
- Các bạn không nhớ tổ tiên chúng ta tại vùng đất Canh Đê này có ghi chép lại trong lịch sử cổ đại có một tộc trưởng tên là Tha-rê đã rời xứ U-rơ để đi tìm vùng đất mới hay sao? Bác sĩ thứ ba nói.
- Đúng rồi! Bạn nói đúng, tôi đã đọc các sách cổ sử được ghi chép trên các mảnh giấy Papyrus có ghi chép dòng giống của người Assyrian chúng ta có gia đình Tha-rê dẫn con là Ap-ram cùng với một người cháu tên là Lót đi qua xứ Ca-na-an nhưng đến Cha-ran thì lập nghiệp tại đó. Bác sĩ thứ nhất nói.
- Như vậy chúng ta hãy lên đường theo lộ trình của tổ tiên đã di cư từ vùng Lưỡng Hà đến xứ Ca-na-an. Bác sĩ thứ hai nói.
- Hay là từ đây đến xứ Ca-na-an đó có “Con đường tơ lụa” mà các thương gia từ thành Bát Đa thường mang hàng hoá đến kinh thành Giê-ru-sa-lem buôn bán, vậy chúng ta sẽ theo con đường này. Đêm tối chúng ta sẽ định hướng theo ánh sáng của ngôi sao. Chúng ta phải tranh thủ đi cho kịp để chiêm ngưỡng chân Chúa ra đời. Bác sĩ thứ ba nói.
Sau khi bàn bạc về lộ trình mà họ sẽ đi tìm chân Chúa, các bác sĩ đồng tâm tình với nhau đi tìm chân Chúa phải đi thật nhanh, cơ hội đến mà chần chờ họ sẽ mất cơ hội. Vì vậy dầu cho phải đi luôn cả ngày lẫn đêm trong nhóm họ không có ai phản đối. Ai nấy đều hâm hở chuẩn bị cho mình hành trang và chọn lựa những con lạc đà khoẻ mạnh nhất để có thể băng qua sa mạc mà không cần dừng lại. Có một điều mà các bác sĩ này không thể nào quên được nghi lễ tôn kính. Họ bàn bạc cùng nhau đến thờ lạy con trời phải mang theo những lễ vật nào.
- Xưa nay vàng là một quý kim trong các cung điện của vua chúa mà không có kim loại nào có thể so sánh được, nó là món quà tặng xứng đáng cho vị vua mới ra đời. Bác sĩ thứ nhất nói.
- Tôi thấy trong các sách cổ của người Ca-na-an có nói về một loại hương trầm mà những thầy tế lễ thường hay dùng trong đền thờ, nhất là tại thành Giê-ru-sa-lem có đền thờ Bet HaMikdash linh thiêng của người Do Thái do vua Hê-rốt đại đế xây dựng 20 năm trước đây. Vì vậy tôi sẽ dâng tặng Ngài nhũ hương. Bác sĩ thứ hai nói.
- Tôi thì có một loại dầu quí mà các thương gia đã mua rất đắt tiền tại xứ Ai Cập tên nó là “Frankincense”, loại dầu này dùng để ướp xác cho các Pha-ra-ôn. Dầu này cũng là một loại dược liệu quí vì chữa được nhiều tật bệnh. Tôi sẽ mang theo dược liệu hiếm có này tặng cho chân Chúa. Bác sĩ thứ ba nói.
Các Bác sĩ bàn xong về những loại quà tặng quí giá họ liền lập tức lên đường. “Con đường tơ lụa” là vùng sa mạc mênh mông nhưng hành lý của các bác sĩ này không phải chỉ có tơ lụa mà còn có vàng, nhủ hương, dược liệu quí. Họ mang theo để bày tỏ tấm lòng chân thành chiêm bái chân Chúa ra đời. Đến thành Giê-ru-sa-lem ánh sao bổng dưng biến mất họ hoang mang lo lắng, cả đoàn vào trong cung điện vua Hê-rốt để hỏi về chân vương mới ra đời mà họ thấy qua ngôi sao sáng. Sau khi họ biết Chúa Cứu thế không sinh ra trong chốn cung vàng điện ngọc, họ liền rời bỏ thành Giê-ru-sa-lem để đi đến làng quê nghèo Bết-lê-hem. Lúc ấy ngôi sao sáng mà họ đã thấy bên Đông Phương hiện ra trở lại dẫn đường cho đến lúc dừng lại bên một quán trọ. Các bác sĩ gặp hai vợ chồng một người thợ mộc đang chăm sóc cho một con trẻ. Thấy vậy họ sấp mình xuống thờ lạy, rồi bày ra những lễ vật mà họ mang theo để cung kính dâng cho Chúa cứu thế mà lòng vui mừng không xiết kể. Họ tin chắc ánh sao và lời tiên tri Mi chê trong Kinh Cựu Ước đã dẫn họ đến đúng chỗ, đúng nơi chân Chúa ra đời.
Đêm hôm đó thiên sứ đã báo mộng cho họ nên đi một đường khác trở về thoát khỏi mưu chước của Hê-rốt lừa gạt giết hại con trẻ. Các bác sĩ đã về quê hương trên con đường sự sống thay vì trở lại “Con đường tơ lụa”. Sau khi về đến quê nhà các bác sĩ thuật lại câu chuyện Chúa giáng sinh cho mọi người biết và ghi chép lại sự kiện này vào sử sách lưu truyền lại cho các thế hệ đời sau.
Mùa Giáng sinh 2010
Mục sư Nguyễn Quốc Dũng
Các bài khác
:: TIN VÀO LỜI CHÚA
:: VỮNG LÒNG BỀN CHÍ TRÔNG ĐỢI NƠI CHÚA
:: ĐỨC TIN TỪ CẠN ĐẾN SÂU
:: TRÔNG CẬY SỰ CÔNG BÌNH CỦA CHÚA TRỜI
:: TRANG BỊ TÂM LINH
|