Những người thành công trong sứ mạng
NHỮNG NGƯỜI THÀNH CÔNG TRONG SỨ MẠNG
Công vụ 20:28
Người nhận sứ mạng khác với người nhận chức vụ, càng không giống với người nhận nhiệm vụ. Phi-e-rơ nhận sứ mạng nơi Chúa trong lúc ông không hề được trao cho một con chiên nào, Phi-e-rơ cũng không được Chúa trao cho một số tiền nào để thực hiện sứ mạng của Chúa giao phó. Sứ mạng mà ông nhận lãnh phải chăn chiên của Chúa. Chiên đâu để chăn? Đồng cỏ nào hay suối nước nào để ông dẫn bầy chiên đến? Phi-e-rơ đã thành công trong sứ mạng Chúa giao phó. Chúng ta học được bài học gì nơi sự thành công trong sứ mạng của Phi-e-rơ.
Lòng nhiệt thành của Phi-e-rơ và các môn đồ khi nhận sứ mạng qua tinh thần vui lòng thuận phục không điều kiện, không kể đến gian nan cực khổ. Những người thành công nhờ có đức tin và lòng nhiệt thành. Trong các lĩnh vực khó khăn của sứ mạng họ thường thực hiện bằng những lời cầu xin đẹp ý Chúa, xin Chúa giúp đỡ cách làm việc thế nào cho đúng mục đích. Người thi hành sứ mạng không đòi hỏi những điều kiện nhưng vui vẻ trong công việc, mạnh dạn tin nơi công việc của mình. Phi-e-rơ đã nói với người ăn mày què tại cửa đẹp của thành Jerusalem một câu nói nổi tiếng: “Ta chẳng có vàng bạc chi hết, song điều ta có thì ta cho ngươi: Nhơn danh Đức Chúa Giê Su ở Na-xa-rét, hãy bước đi.” Công vụ 3:6. Trớ trêu thay ngày nay câu nói này đã mất linh nghiệm vì những người hậu bối của Phi-e-rơ gặp người què xin ăn chỉ có thể nói: “ Ngươi cần tiền ta sẽ cho, nhưng cần quyền năng của Chúa Giê Su ở Na-xa-rét để khỏi què ta không thể làm được.” Trở lại với Áp-ra-ham tổ phụ của dân Israel ngày nay, khi ông nhận sứ mạng đi tìm miền đất hứa ông đã bỏ lại sau lưng tất cả nhà cửa, ruộng vườn, những danh vọng đang chờ.v.v… Ông đã ra đi thực hiện sứ mạng của Đức Chúa Trời mà con cháu của ông hàng ngàn năm nay vẫn còn hưởng được miền đất hứa ấy. Sứ mạng của Áp-ra-ham xác định trên hai yếu tố: Tại sao làm (Vâng lời Đức Chúa Trời) và làm việc có giá trị muôn đời. (Nước Israel không chỉ có trăm năm mà hàng ngàn năm)
Mọi việc tay ngươi làm được, hãy làm hết sức mình…Truyền đạo 9:10
Xã hội chúng ta dạy rằng thành công của một người do vị trí chức vụ của người ấy có và tiền bạc, tài sản người ấy nhận được. Thứ hai là do nhờ nổ lực cộng với tài trí khôn khéo tạo nên một người thành công. Nhưng những điều ấy có phải từ sự ban cho của Đức Chúa Trời như là những ơn phước của Chúa trên công việc chúng ta không? Đối với Chúa động cơ, phương pháp và ý nghĩa của công việc quan trọng hơn chức vụ, tiền bạc. Những điều đó nói lên người phục vụ Chúa nhận thấy tính chất của thiên đàng, thiên chức mà không phải nghề nghiệp. Phi-e-rơ nhận lấy sứ mạng từ Chúa không phải nhận lấy chức vụ nên ông làm việc hết lòng, ông biết Chúa đang xem xét công việc của ông. “Ai trung tín trong việc rất nhỏ, cũng trung tín trong việc lớn; ai bất nghĩa trong việc rất nhỏ, cũng bất nghĩa trong việc lớn.” Lu-ca 16:10. Mỗi lần Phi-e-rơ nhớ lại ánh mắt Chúa trong đêm khuya, tiếng gà gáy lúc hừng sáng, ông nhận biết Chúa đã nhìn thấu tâm can của ông. Sứ mạng chăn chiên của ông bắt đầu từ chỗ nhận thức sâu xa trong tâm hồn. Người làm việc do nhận thức sâu xa tạo nên một cộng đồng có nhiều người trung tín thi hành sứ mạng. Sứ mạng chăn chiên của Chúa là một công việc không mang lại danh vọng quyền thế cao sang. Người chăn chiên ở tại bất cứ nước nào đều là người tầm thường thấp kém trong xã hội, tuy nhiên nếu bầy chiên ấy là một bầy chiên đông đúc, mập mạnh có nhiều giá trị về mặt kinh tế lúc ấy người chăn được tôn trọng. Người chăn cần phải siêng năng chăm chỉ chăm sóc cho bầy chiên từ một vài con trở thành một đàn đông đúc mập mạnh. Thành công của người chăn là sự thành công do siêng năng trung tín trong sứ mạng Chúa giao cho.
Thành công của những người nhận lãnh sứ mạng chăn chiên của Chúa là hoàn thành công việc với sự cộng tác chung của nhiều người cùng có ý thức trách nhiệm.
Nhận lãnh sứ mạng là nhận lấy trách nhiệm bởi tự ý thức của chính mình, thành công của công việc là mang đến vinh hiển cho danh Chúa. Phi-e-rơ không để lại một di chúc nào lấy tên của ông đặt cho giáo hội, Phi-e-rơ nhận biết sứ mạng chăn chiên của Chúa là một việc thiêng liêng cao cả, lúc ông đứng ra nhận lấy trách nhiệm làm cho Chúa còn có 10 sứ đồ khác đứng bên cạnh. Sau khi Chúa thăng thiên, trên phòng cao cầu nguyện Chúa giao cho ông 120 môn đồ cùng hiệp một chờ đợi Chúa Thánh Linh. Với lòng nhận biết vinh hiển thuộc về Chúa mà Thánh Linh đã mở môi miệng của ông để rao giảng một bài giảng có 3.000 người trở về đạo. Hội Thánh đầu tiên ngày càng đông hơn do nơi tinh thần hiệp một, mọi người đều tôn trọng và vâng lời theo người có khải tượng của Chúa chăm sóc bầy chiên. Sự quan tâm chăm sóc bầy chiên và những con chiên biết vâng theo gương mẫu của người chăn là dấu hiệu của sự đầy dẫy Thánh Linh mang đến sự phát triển đúng hướng. “Tôi từng bày bảo luôn cho anh em rằng phải chịu khó làm việc như vậy, để giúp đỡ người yếu đuối, và nhớ lại lời chính Ðức Chúa Jêsus có phán rằng: Ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh.” Công vụ 20:35
Nhu cầu phát triển chính của Hội Thánh ngày nay là trách nhiệm quan tâm chăm sóc bầy chiên để dâng vinh hiển cho danh Chúa. Sứ mạng Chúa trao cho những người có trách nhiệm từ xưa đến nay vẫn theo truyền thống: “Chăn chiên, cho chiên ăn, cho chiên uống, gìn giữ cho chiên bình an khỏi bị muông sói cắn xé, xem chiên trong chuồng có mập mạnh lên, có sinh sôi nẩy nở thêm không…” Người chăm chỉ siêng năng làm việc tất nhiên sẽ nhận được phần thưởng của công việc mình làm, hảnh diện sung sướng với sứ mạng của mình thành công, vui mừng với kết quả được Chúa tôn trọng.
Mục sư Nguyễn Quốc Dũng
Các bài khác
:: TIN VÀO LỜI CHÚA
:: VỮNG LÒNG BỀN CHÍ TRÔNG ĐỢI NƠI CHÚA
:: ĐỨC TIN TỪ CẠN ĐẾN SÂU
:: TRÔNG CẬY SỰ CÔNG BÌNH CỦA CHÚA TRỜI
:: TRANG BỊ TÂM LINH
|
|