Sống khôn ngoan
SỐNG KHÔN NGOAN
Dân Israel được thế giới ngưỡng mộ như là một dân tộc khôn ngoan nhất vì tổ tiên của dân tộc này biết vâng lời Đức Chúa Trời. Áp-Ra-Ham là tổ phụ của dân Israel nghe theo lời Đức Chúa Trời ra khỏi quê hương để đi tìm miền đất hứa Kinh Thánh gọi là ông tổ của đức tin vì ông biết vâng lời. Sa-lô-môn được nhiều nước trên thế giới kính trọng là vị vua khôn ngoan nhất đã viết lại nhiều câu châm ngôn còn tồn tại đến nay trong đó có câu: “Kính sợ Đức Giê Hô Va, ấy là khởi đầu sự khôn ngoan, nhìn biết Đấng thánh đó là sự thông sáng.” Châm ngôn 9:7
Vâng lời Đức Chúa Trời là cách sống khôn ngoan của nhiều quốc gia dân tộc trên thế giới ngày nay. Lời Chúa phán với vị vua đầu tiên của quốc gia Israel là “Sự vâng lời tốt hơn của tế lễ, sự nghe theo tốt hơn mỡ chiên đực.” I Sa-mu-ên 15:22. Bất cứ con trẻ nào cũng đều biết vâng lời vì đó là bản chất tự nhiên của loài người. Bất cứ dân tộc nào vâng theo ý Trời cũng đều trường tồn: “Thuận Thiên giả tồn, nghịch Thiên giả vong.” Trời được Kinh Thánh ghi lại là “Đấng tạo dựng loài người và vũ trụ” Trời cũng là “Đấng cứu thế mang sự cứu rỗi cho toàn nhân loại” Trời cũng là “Đấng hiện hữu trong tâm trí, tình cãm, lương tri của tất cả mọi người.” Ba ngôi Trời hiệp một khiến con người trở nên vô cùng khôn ngoan, sự khôn ngoan hơn tất cả muôn loài vạn vật trên đất này. “Thiên sinh vạn vật, duy nhân tối linh.” Khi có một ai đó xưng mình là con trời, như cách các vị vua phong kiến xưng mình là “Thiên tử” đều bị Trời hình phạt. Không một triều đại vua chúa nào còn tồn tại đến muôn đời về sau. Ai cũng biết vâng lời Đức Chúa Trời là cách sống khôn ngoan nhưng hà cớ gì nhiều nước chống nghịch lại với Đức Chúa Trời như trong Thi Thiên 2:1-2 chép rằng “Nhân sao các ngoại bang náo loạn? Và những dân tộc toan mưu chước hư không? Các vua thế gian nổi dậy, các quan trưởng bàn nghị cùng nhau nghịch Đức Giê Hô Va và nghịch cùng Đấng chịu xức dầu…”
“Con ơi nhớ lấy lời cha một đêm ăn trộm bằng ba năm làm.” Ngày xưa đã có những người cha khuyên dạy con như thế nên ngày nay mới có những kẻ đạo chích, đạo tặc lười biếng làm việc thích “ngồi mát ăn bát vàng”. Ngày xưa nhiều người khích với nhau “Nam vô tửu như kỳ vô phong” ngày nay mới có nhiều thanh niên trai tráng say sưa li bì bên các bàn nhậu. Than ôi, mầm mống của sự bại hoại, suy đồi đạo đức trong thế gian đã tích lũy từ nhiều thế hệ trước và ăn sâu vào tâm trí của mỗi người theo truyền thống gia đình qua sự vâng lời mù quáng. Hệ lụy của sự vâng lời cách mù quáng là con cái không còn phân biệt đúng sai, phải trái. Một câu chuyện kể lại tại phương Tây có hai vợ chồng mới cưới, người vợ mỗi lần đi chợ nấu ăn mua được một khúc giò heo cô đều chặt bỏ hai đầu bỏ vào thùng rác. Người chồng hỏi vợ tại sao phí của làm vậy, người vợ trả lời không biết, mẹ cô làm sao cô làm vậy. Cô thấy mẹ cô mỗi lần nấu khúc giò đều chặt hai đầu bỏ vào thùng rác. Vào một ngày đẹp trời hai vợ chồng về thăm mẹ vợ, người chồng đem điều thắc mắc ra hỏi với mẹ vợ, bà trả lời giống hệt vợ anh, bà làm vậy là vì mẹ của bà đã làm thế. Anh thanh niên này chưa được thỏa mãn nên nhân một ngày hai vợ chồng đến thăm bà ngoại của vợ mặc dầu bà đã già nhưng trí óc vẫn còn minh mẫn. Anh đem chuyện chặt hai đầu khúc giò quăng bỏ đi để hỏi bà. Bà ôn tồn kể lại ngày xưa gia đình ông bà nghèo nên không mua được nồi lớn để đun giò, mỗi lần như vậy chồng bà bảo thôi thì chặt bớt bỏ đi để khúc giò lọt được trong nồi, đỡ tốn củi lửa. Lúc ấy vợ anh mới nhận thức ra “À như vậy!” Từ đó về sau cô không còn chặt hai đầu khúc giò bỏ đi mà mua chiếc nồi lớn hơn để nấu chín để không còn phí phạm thức ăn. Muốn vâng lời phải hiểu biết và đó là ý muốn của Đức Chúa Trời khi Ngài kêu gọi con cái Chúa vâng lời Ngài. Vâng lời mù quáng là cách sống của người không phân biệt phải trái, đúng sai, tốt xấu.
Vâng lời sáng suốt là lối sống khôn ngoan của con cái Đức Chúa Trời. Con cái Chúa luôn tìm hiểu học hỏi lời Chúa để sáng suốt vâng lời. Có người đã hỏi tôi, tại sao tín đồ Tin Lành tuần nào cũng đi nhà thờ? Như vậy là việc làm mù quáng chứ có sáng suốt gì đâu. Những người đi nhà thờ thường xuyên mà không vâng lời Đức Chúa Trời mới mù quáng, vẫn có người đi nhà thờ nhưng rất cố chấp, hung hăng, thô lỗ, có người lười nhác lao động, có người học kém nhưng muốn có chức vụ cao, có người say sưa nhưng hay khuyên bảo người tỉnh táo, có người tham lam dối trá nhưng làm ra vẻ thật thà... Nếu đi nhà thờ thường xuyên để học hỏi lời Chúa người ấy sẽ khôn ngoan sáng suốt nhận thức ra những tội lỗi, những sai phạm để ăn năn, sửa chữa lỗi lầm. Nhiều người hạnh phúc hơn khi nhận ra họ thay đổi được đời sống là điều khó nhất trong cuộc đời. Lối sống khôn ngoan của Cơ Đốc nhân là bước đi trong đường lối của Chúa. Đường của Chúa là đường hẹp, đường của Chúa là đường thánh ai đi trên đường ấy không bao giờ lầm lạc. Có nhiều người không quan tâm đến thánh sạch chỉ nghĩ nếu đường hẹp là đi đường của Chúa, nhưng thực ra đi trên đường hẹp mà dơ bẩn, lầy lội, tăm tối và ô uế đó lại không phải là đường của Chúa. Khi tôi bước đi trên đường hẹp tại thành cổ Jerusalem tôi thấy con đường được làm bằng những phiến đá rất sạch, bằng phẳng không có hầm hố, không hề có bụi bẩn hoặc rác rưởi trên đường. Đi trên đường hẹp nhưng tâm hồn tôi thấy thanh thản nhẹ nhàng và luôn nghĩ đến những điều thánh sạch. Người vâng lời Chúa sẽ hưởng được niềm vui thư thái và hanh thông trên đường đời của mình đó là luật của Chúa, đó cũng là lý do Chúa ban sự khôn ngoan sáng suốt cho những ai vâng lời Ngài.
Mục sư Nguyễn Quốc Dũng
Các bài khác
:: TIN VÀO LỜI CHÚA
:: VỮNG LÒNG BỀN CHÍ TRÔNG ĐỢI NƠI CHÚA
:: ĐỨC TIN TỪ CẠN ĐẾN SÂU
:: TRÔNG CẬY SỰ CÔNG BÌNH CỦA CHÚA TRỜI
:: TRANG BỊ TÂM LINH
|
|