Cảm tinh và Lẽ phải
Cảm tính và lẽ phải
"Ðừng cứ bề ngoài mà xét đoán, nhưng phải xét đoán theo lẽ công bình." Giăng 7:24
Người đời hay nói: “Thấy sao nói vậy!” Câu nói tưởng như thật thà nhưng cho thấy người nói không cần phải suy nghĩ nhiều hay còn có thể hiểu đó là cách nói của người không suy nghĩ kỹ lưỡng. Với người tri thức hay có nhiều kinh nghiệm nói cách khác: “Việc đâu còn có đó”. Ví dụ như: “Người nhà đưa thân nhân cấp cứu vào bệnh viện hay nói nhiều lại còn đòi hỏi gấp gáp, nhưng bác sĩ vẫn cứ để bệnh nhân nằm đó theo dõi.” Thân nhân người bệnh cư xử theo cảm tính, nhưng bác sĩ là người có học y khoa không vội vả vì ông hiểu được bệnh lý và chờ đợi.
Lời Chúa khuyên dạy trong Hội Thánh ngày nay không nên xét đoán theo cảm tính, nhưng mọi việc phải xét đoán theo lẽ công bình. Nên tìm hiểu mọi việc kỹ càng và hãy chờ đến giờ phút Chúa phán xét. Những việc đáng phải làm nên làm theo lẽ phải.
Kinh Thánh ghi chép từ hàng ngàn năm trước một người lái buôn trên đường từ Jerusalem xuống Giê-ri-cô bị kẻ cướp đánh cho gần chết nằm bên đường, nhưng một thầy tế lễ đi qua nhìn thấy rồi đi luôn, một lát sau một người Lê Vi, thấy người nằm đó, lại gần xem rồi cũng đi khỏi, nhưng người Sa-ma-ri đi ngang qua đã xoa dầu cho người, lấy lừa chở người đến nhà quán để chăm sóc. Trên Youtube ngày nay có một video clip quay cảnh một em bé nhỏ tại Trung Quốc mới biết đi, em lạc ra đường bị xe đụng nằm bất tỉnh trên đường lúc ấy có rất nhiều người đi qua trông thấy nhưng không ai bế em lên mà để em nằm đó, đến khi có một người quét rác nhìn thấy bế em vào, tìm cha mẹ giao lại. Vô cảm là hành vi bị lên án về mặt đạo đức con người. Cảm tính làm việc tốt có phước lớn, thấy người hoạn nạn ra tay cứu giúp, thấy việc nguy hiểm lên tiếng cho người khác tránh xa. Nếu cảm tính được hướng dẫn theo lẽ công bình sẽ giúp cho nhiều người rao báo tin mừng trong mùa Giáng Sinh, nhưng cảm tính do bản ngã sẽ xét đoán lẫn nhau trong Hội Thánh về những việc bề ngoài.
1. Cảm tính theo đạo đức:
Trước khi A-đam phạm tội, ngày nào ông bà cũng trò chuyện vui vẻ với Đức Chúa Trời. Nhưng sau khi ăn trái cấm, ông bà nghe tiếng Chúa đi ngang qua vườn liền trốn vào bụi cây. Hành vi của A-đam và Ê-va đã theo ma quỷ nên ông bà không thể gặp mặt trò chuyện với Chúa như trước. Theo thói quen cảm tính, gương mặt rạng rỡ, tươi cười biểu lộ sự vui vẻ của A-đam và Ê-va không còn nữa, thay vào là cảm giác sợ sệt, trốn tránh. Có những cảm tính do lòng ganh ghét để trong lòng gây nên tội lỗi. Trong gia đình của hai anh em Ca-in và A-bên, khi Ca-in mới bắt đầu giận em của mình Đức Chúa Trời nhìn thấy qua nét mặt của Ca-in và đã hỏi thăm, khuyên bảo: “Cớ sao ngươi giận, và cớ sao nét mặt ngươi gằm xuống? Nếu ngươi làm lành há chẳng ngước mặt lên sao? Còn như chẳng làm lành, thì tội lỗi rình đợi trước cửa, thèm ngươi lắm; nhưng ngươi phải quản trị nó.” Sáng thế ký 4:6,7. Ca-in vẫn cứng lòng không thay đổi ý định trong lòng cho đến khi giết em mình chết.
2. Cảm tính theo tình cảm:
Sách Các quan xét kể lại câu chuyện Sam Sôn lúc đòi cha mẹ cưới vợ cho mình mặc dầu cha mẹ không chấp thuận: “Cha mẹ người nói rằng: Trong vòng các con gái của anh em con và trong cả dân sự chúng ta, há chẳng có người nữ nào, mà con phải đi cưới vợ nơi dân Palestine chẳng chịu cắt bì đó sao? Sam Sôn đáp cùng cha rằng: Xin cha hãy cưới nàng đó cho con, vì cô ấy đẹp mắt con.” Các Quan xét 14:4. Cảm giác đẹp mắt là một cảm tính hấp dẫn con người hơn hết. Sam Sôn thích một cô vợ đẹp mà không biết cô ấy thiếu lòng chung thủy. Cảm tính theo tình cảm thôi thúc Sam Sôn có những quyết định bồng bột. Khi yêu Sam Sôn không tìm hiểu kỹ vì cảm tính cho biết rằng cho dầu tìm hiểu kỹ, tốt xấu, đúng sai vẫn khó từ bỏ người mình yêu, châm ngôn nói rằng “Yêu là mù quáng”. Cảm tính theo tình cảm không thể giải thích, có rất nhiều sai lầm khi tình cảm chi phối. Sự phán đoán dựa trên cảm tính theo tình cảm không thể nào đưa ra những quyết định sáng suốt, hậu quả không thể lường hết được.
3. Cảm tính theo lý trí:
Sa-mu-ên được Chúa bảo đi đến nhà Ê-sai để xức dầu cho một vị vua mới thay thế cho Sau-lơ. Khi vào nhà của Ê-sai ông thấy con trai lớn của Ê-sai cao lớn, tướng mạo Ê-li-áp oai vệ nghiêm nghị, Sa-mu-ên nghĩ thầm: “Quả hẳn kẻ chịu xức dầu của Đức Giê Hô Va đương ở trước mặt Ngài. Nhưng Đức Giê Hô Va phán cùng Sa-mu-ên rằng: Chớ xem về bộ dạng và hình vóc cao lớn của nó, vì Ta đã bỏ nó. Đức Giê Hô Va chẳng xem điều gì loài người xem; loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê Hô Va nhìn thấy trong lòng.” I Sa-mu-ên 16:6,7. Khi Sa-mu-ên nghĩ thầm đó là tiếng nói của lý trí tạo nên cảm tính giúp cho ông phán đoán, nhưng khi Chúa nói Ngài nhìn thấy trong lòng có nghĩa là Ngài biết tất cả các việc làm trong quá khứ của Ê-li-áp trước đó cũng như trong tương lai. Trong các lĩnh vực chuyên môn trong xã hội, trước khi phán đoán một người nào người ta xem xét lý lịch trước rồi phỏng vấn sau để qua cảm tính mà xem xét khả năng tư cách đạo đức của người làm việc để quyết định. Với cách làm việc cảm tính do lý trí mà Sa-mu-ên đã suy nghĩ kỹ lưỡng hơn sau đó ông vâng theo ý Chúa chọn lựa Đa Vít làm vua của dân Israel thay vì Ê-li-áp.
Trong những quyết định của đời sống, con cái của Chúa nên theo sự soi sáng của Thánh Linh, giống như các bác sĩ theo ngôi sao đi tìm Chúa hay như các mục tử sau khi nghe thiên sứ báo tin mừng liền đi đến thành Bết-lê-hem để xem sự việc đã xảy ra mà Chúa cho họ hay. Phải nghe, phải thấy đó mới là lẽ phải, sự kiện Chúa Giáng Sinh là lẽ công bình mà nhiều người gặp Chúa và nhận được ơn phước trong sự vui mừng. A-men.
Mùa Giáng Sinh 2011
Mục sư Nguyễn Quốc Dũng
Các bài khác
:: TIN VÀO LỜI CHÚA
:: VỮNG LÒNG BỀN CHÍ TRÔNG ĐỢI NƠI CHÚA
:: ĐỨC TIN TỪ CẠN ĐẾN SÂU
:: TRÔNG CẬY SỰ CÔNG BÌNH CỦA CHÚA TRỜI
:: TRANG BỊ TÂM LINH
|
|