Tiếng khóc trong ban đêm
Ma-thi-ơ 26:75 “Phi-e-rơ nhớ lại lời Ðức Chúa Giê Su đã phán rằng: Trước khi gà gáy, ngươi sẽ chối Ta ba lần. Ðoạn, người đi ra và khóc lóc cách đắng cay.”
Có những niềm đau nỗi buồn mà người ta không muốn ai biết. Có những tủi nhục đau buồn mà nhiều người ghi khắc trong tim. Có những mối tình đem xuống tuyền đài vẫn chưa tan. Những điều này đem lại cho thi nhân văn sĩ những cảm tác sâu lắng về con người qua những vần thơ, những tác phẩm văn chương hay những bản nhạc thấm sâu tận đáy tâm hồn. Tuy nhiên tiếng khóc trong đêm của Phi-e-rơ là một tấm gương tuyệt vời mà Chúa Giê Su giúp cho các môn đồ noi theo.
Tiếng khóc trong đêm đã từng diễn ra trong nước Ai Cập dưới thời của Pha-ra-ôn, khi vị vua này ngăn trở không cho dân Israel ra khỏi xứ. Đức Chúa Trời đã giáng tai vạ thứ mười khiến cho các con đầu lòng trong cả xứ Ai Cập đều bị giết. Xuất Ai Cập ký 12:30 “Ðang lúc ban đêm, Pha-ra-ôn, quần thần cùng hết thảy người Ai Cập đều chờ dậy; có tiếng kêu la inh ỏi trong xứ Ai Cập, vì chẳng một nhà nào là không có người chết.” Tiếng khóc này là tiếng khóc do tai họa, những kẻ cố tình ngăn trở dân của Chúa không để cho họ được đi theo tiếng gọi thờ phượng Đức Chúa Trời đành phải gánh lấy tai họa. Tiếng khóc trong đêm “Kêu la inh ỏi” là tiếng khóc của đau thương tuyệt vọng, những đứa con trai đầu lòng vừa là niềm vui mà cũng là niềm hi vọng của gia đình đã bị chết “bất đắc kỳ tử”. Những đứa con đầu lòng chết đi, gia đình mất niềm vui, hi vọng của các bậc sinh thành rơi vào thảm cảnh tuyệt vọng đau thương. Sở dĩ dân Ai Cập phải rơi vào hoàn cảnh này vì Pha-ra-ôn của họ là một vị vua không có lòng nhân từ và tính chân thật, ông muốn bắt dân Israel ở lại làm nô lệ lâu hơn nữa cho dầu dân Israel đã phải trãi qua bốn trăm năm nô lệ tại xứ Ai Cập. Sau chín lần hứa tha cho dân Israel ra khỏi xứ ông vẫn thay đổi lời hứa. Việc Pha-ra-ôn bội giao ước không giữ lời hứa trước mặt Đức Chúa Trời đã dẫn đến tiếng khóc trong đêm của cả đất nước Ai Cập và nhà của ông cũng không thoát khỏi.
Khác với những tiếng kêu la của những kẻ hung ác trong ban đêm là tiếng nói tha thiết bộc lộ duyên cớ của con cái Chúa dâng lên cho Cha trên trời. Tiếng khóc trong ban đêm của con cái Chúa là cách bày tỏ tình cãm mình với Cha khi bị những hiểu lầm hay đau buồn hoặc cô đơn thất vọng. Nhất là những người yêu Chúa càng nhiều thường tìm thấy được sự cảm thông qua những giọt nước mắt trong đêm tối. Sau những giọt nước mắt đổ ra tâm hồn trở nên yên tĩnh, người khóc sẽ không còn nhớ đến nó nữa, gánh nặng được cất đi. Tiếng khóc đối với con cái Chúa như là một liều thuốc bổ cho tâm hồn, họ tìm lại được niềm vui và hi vọng trong đời sống thường nhật. Thi Thiên 30:5b “Sự khóc lóc đến trọ ban đêm, nhưng buổi sáng bèn có sự vui mừng.” Tiếng khóc trong ban đêm đối với con cái Chúa không phải là tiếng khóc thầm hay là tiếng tỉ tê của những người yêu đuối ủy mỵ mà là tiếng khóc thật sự bộc lộ hết tâm trạng yếu đuối làm tràn rơi những giọt lệ của tâm hồn “Của lễ đẹp lòng Ðức Chúa Trời, ấy là tâm thần đau thương: Ðức Chúa Trời ôi! lòng đau thương thống hối Chúa không khinh dể đâu.” Thi Thiên 51:17.
Tiếng khóc của Phi-e-rơ là tiếng khóc của lòng đau thương thống hối. Tâm trạng của Phi-e-rơ trong đêm hết sức đau đớn và buồn khổ, ông buồn vì ánh mắt của Chúa đã nhìn ông thật nghiêm nghị như nhắc lại những gì Chúa đã nói với ông: “…Quả thật, Ta nói cùng ngươi, chính đêm nay, trước khi gà gáy, ngươi sẽ chối Ta ba lần.” Ma-thi-ơ 26:34. Lời Chúa đã bảo trước mà Phi-e-rơ không nhớ đó là một việc hết sức đau lòng. Nhưng đau lòng hơn là Phi-e-rơ chối Chúa tại trước mắt Ngài, ông không đứng đâu xa mà đang đứng ngay trong chỗ người ta đang xét xử Chúa. Tiếng khóc của Phi-e-rơ giúp cho ông hiểu giá trị thật của một người môn đồ của Chúa là lúc người đó đối diện với kẻ thù. Giữa các môn đồ nói mạnh mẽ rất dễ, nhưng giữa vòng kẻ thù nghịch vẫn vững vàng bày tỏ niềm tin đó mới là điều quan trọng. Những đầy tớ gái trong tòa án đã làm rúng động tinh thần của Phi-e-rơ, từ một người mạnh mẽ can đảm dám rút gươm chém đứt vành tai của đầy tớ thầy cả thượng phẫm giờ đây đã chối không hề biết Chúa Giê Su là ai. Có những việc có thể biện minh nhưng thái độ hèn nhát không thể nào biện minh được, khi nhận ra sự hèn hạ của con người mình Phi-e-rơ đã đi ra ngoài ăn năn khóc lóc cách đắng cay.
Tiếng khóc trong đêm của Phi-e-rơ đã làm tỉnh thức cho ông và cho nhiều người bởi tấm lòng ăn năn thống hối. Làm môn đồ của Chúa thường xuyên đối mặt với những kẻ thù của Chúa, con cái của Đức Chúa Trời thường hay bị ma quỷ dụ dỗ đi chung đường gian dối với nó. Vì vậy những ai đã lầm lỗi như Phi-e-rơ nên nhớ lại lời Chúa đã nói thế nào, cảm nhận ánh mắt yêu thương của Chúa đối với mình ra sao? Hãy biết nơi mình đang đứng chung với kẻ dữ là không tốt. Hãy biết những kẻ đang ngồi chung với mình có tính chỉ trích, nhạo báng về Chúa nên tránh xa. Nếu biết ăn năn, khóc lóc cách đắng cay về những lời gian dối Chúa sẽ tha thứ và Ngài sẽ ban ơn cho tiếp tục sứ mạng rao truyền danh Chúa. Đêm tối đã sắp tàn, hừng đông đang đến, con cái Chúa sẽ bước ra ánh sáng của ban ngày. Nhưng mỗi người sẽ gặp Chúa với tâm trạng nào? Hảnh diện sung sướng hay cúi đầu hổ thẹn. Chúa dùng tiếng khóc trong ban đêm của Phi-e-rơ để làm gương cho các môn đồ ngày xưa cũng như cho các người lãnh đạo ngày nay.
Mùa Thương Khó 2012
Mục sư Nguyễn Quốc Dũng
Các bài khác
:: TIN VÀO LỜI CHÚA
:: VỮNG LÒNG BỀN CHÍ TRÔNG ĐỢI NƠI CHÚA
:: ĐỨC TIN TỪ CẠN ĐẾN SÂU
:: TRÔNG CẬY SỰ CÔNG BÌNH CỦA CHÚA TRỜI
:: TRANG BỊ TÂM LINH
|
|