Găp Chúa trên đường trần
Luca 24:13-35
Con đường về làng Em-ma-út cũng giống như các con đường khác tại xứ Do Thái, trên đường đi qua những vùng núi đồi heo hút, những loại đá sỏi mọc đầy những cây Ô-liu, Chà là, có những nơi không một bóng cây, ngọn cỏ. Đường từ làng này sang làng khác xa ngút tầm mắt, hai bên đường là sa mạc hoang vắng, chẳng may khách lữ hành có lỡ đường cũng không có quán xá trú chân. Mọi việc đi lại trên con đường này phần lớn đều ban ngày an toàn hơn đêm tối. Các thương nhân cũng không đi ban đêm để tránh những nguy hiểm do cướp bóc lợi dụng đường vắng cướp của giết người. Cảnh vật hoàng hôn cùng với lòng mong ước sớm kịp trở về nhà trước khi trời tối, hai môn đồ của Chúa Giê Su cùng đi cùng nói chuyện với nhau về những dư luận dân thành Jerusalem đang xôn xao bàn tán:
- Đám lính canh mộ Chúa mới đầu kể lại câu chuyện Chúa sống lại có tính ly kỳ huyền bí, nhưng đám lính canh mộ này sau khi gặp các thầy tế lễ cả trong dinh Cai Phe họ lạnh lùng nói rằng có lẽ môn đồ của Chúa lợi dụng lúc đêm khuya lúc họ đang ngũ mê, đã lẻn vào lấy xác Chúa.
- Trong đám dân có người nói chuyện Chúa sống lại là việc lầm lẩn của người chôn xác Chúa, Giô-sép người A-ri-ma-thê lúc đầu đã đem xác Chúa vào phần mộ của ông, nhưng sau đó ông đã suy nghĩ lại và dời xác Chúa sang một ngôi mộ khác.
- Có người nói Chúa có sức mạnh phi thường nên việc Chúa chết chỉ là do tim ngừng đập trong giây lát sau khi đem vào mộ đá nhờ hơi lạnh trong phần mộ mà Chúa đã tỉnh lại và được các môn đồ tiếp tay Chúa đã lẻn trốn ra nơi khác.
Hai môn đồ trên đường về làng Em-ma-út chất chứa trong tâm hồn biết bao buồn thương pha lẫn tuyệt vọng và hoang mang nghi ngờ. Hai người cứ tranh cãi với nhau về sự kiện Chúa sống lại mà dân thành Jerusalem đã đồn đãi trong những ngày qua.
Đang khi họ tranh luận về những câu chuyện như vậy, bất chợt họ thấy một người đi phía sau bước nhanh lên sánh ngang vai với họ để hỏi thăm đường đi và sau đó người này lại hỏi họ có chuyện gì quan trọng mà hai người lại cãi lẩy với nhau. Khi đó họ dừng bước lại với lòng buồn bực kể về câu chuyện Chúa Giê Su chịu thương khó, bị đóng đinh trên cây thập tự và hiện nay có nhiều tin đồn về sự sống lại của Ngài, không biết tin nào thật, tin nào giả. Người khách lạ này chỉ cho họ cách kiểm chứng niềm tin: Trước hết phải đọc Kinh Thánh, tiếp theo phải hiểu ý nghĩa của lời dạy trong Kinh Thánh, và sau đó là cách áp dụng lời Kinh Thánh. Họ là những môn đồ của Chúa, nhưng không là những sứ đồ thân cận giống như Phi-e-rơ, Gia Cơ, Giăng.v.v…Bổn phận của họ không phải làm những sứ giả rao báo tin mừng. Họ đã gặp Chúa, trò chuyện với Chúa, lắng nghe những lời dạy Chúa, về đến nơi ở của họ người khách lạ muốn đi xa hơn, nhưng hai môn đồ nài ép vào nhà ăn bữa ăn tối chung với họ trong ngôi nhà đơn sơ nghèo nàn. Dưới ánh đèn leo lét của ngọn đèn dầu Ô-liu họ nhận ra người khách lạ đã đồng hành với họ suốt chặng hành trình từ thành Jerusalem đến làng Em-ma-út chính là Chúa Giê Su. Ngay lúc ấy Chúa biến mất đi như ngọn gió thoảng.
Lúc này các môn đồ không còn nghi ngờ gì nữa mà nhận rõ sự thật không thể chối cải: Chúa thật sống lại. Hai môn đồ vội vả ngay trong đêm quay trở lại thành Jerusalem để báo cho các môn đồ khác tin mừng “Chúa đã sống lại”.
Chúa sống lại đã rõ ràng! Nhìn ra ngoài trời tối tăm hai môn đồ không hề nao núng màn đêm. Hai môn đồ không thể vô tâm mà vào giường ngũ qua đêm đợi đến sáng hôm sau sẽ trở lại thành Jerusalem báo tin này. Hai môn đồ này thể hiện lòng yêu mến Chúa qua việc áp dụng điều họ học được từ trong Kinh Thánh về lòng sốt sắng rao báo tin mừng của bốn người phung dưới thời tiên tri Ê-li-sê - Lúc ấy thành Sa-ma-ri của người Israel bị đạo quân Syri vây hãm đến nỗi trong thành bị đói kém, bốn người phung đã sang trại quân Syri để kiếm lương thực, nhưng Chúa khiến đạo binh Syri bỏ chạy lúc chạng vạng tối, những người phung này vào các trại quân ấy lấy thức ăn, quần áo, của cải đem đi giấu. Nhưng sau đó họ đã bàn với nhau: “Bấy giờ, họ bèn nói với nhau rằng: Chúng ta làm chẳng phải; ngày nay là ngày có tin lành, và chúng ta nín lặng sao! Nếu chúng ta đợi đến rạng đông, thì sự hình phạt chắc sẽ lâm vào chúng ta. Vậy, ta hãy đi báo tin này cho nhà vua.” II Các vua 7:9.
Trên con đường vắng vẻ trong đêm tối những hiểm nguy đang rình rập hai môn đồ nhưng họ không lo lắng sợ sệt, Chúa đã phá tan những lo âu sợ sệt. Các môn đồ không lo nguy hiểm đe doạ vì Chúa có quyền năng đắc thắng sự chết. Tâm hồn hai môn đồ rạo rực niềm vui không thể tả của những người được gặp gỡ với người từ kẻ chết sống lại. Chúa là người yêu thương nhân từ và người đã cắt nghĩa Kinh Thánh cho họ biết nên giờ đây niềm vui trộn lẫn với sự hiểu biết, sự mầu nhiệm pha lẫn với kinh nghiệm thực tế vừa trãi qua, hai môn đồ biết Chúa không phải là người tầm thường như bao người đồn đại. Tâm hồn hoang mang nghi ngờ của họ đã tiêu tan, sự trung thực ngay thẳng biến họ trở nên những người sốt sắng. Con đường họ đi không phải là con đường lầm than khổ ải nhưng giờ đây là con đường sự sống. Trong lòng họ đang dấy lên niềm vui vô hạn của người được trò chuyện với Chúa sống và làm chứng nhân cho Ngài.
Mọi người yêu Chúa đều có Chúa đồng hành với mình.
Phục sinh 2012
Mục sư Nguyễn Quốc Dũng
Các bài khác
:: TIN VÀO LỜI CHÚA
:: VỮNG LÒNG BỀN CHÍ TRÔNG ĐỢI NƠI CHÚA
:: ĐỨC TIN TỪ CẠN ĐẾN SÂU
:: TRÔNG CẬY SỰ CÔNG BÌNH CỦA CHÚA TRỜI
:: TRANG BỊ TÂM LINH
|