Rắn và Con người
“Vả, trong các loài thú đồng mà Giê-hô-va Ðức Chúa Trời đã làm nên, có con rắn là giống quỉ quyệt hơn hết. Rắn nói cùng người nữ rằng: Mà chi! Ðức Chúa Trời há có phán dặn các ngươi không được phép ăn trái các cây trong vườn sao?” Sáng thế ký 3:1
Năm nay theo 12 con giáp của Đông Phương, năm Quý Tỵ. Con rắn là nguyên nhân gây nên tôi lỗi cho dòng dõi loài người, Ma quỷ đã mượn hình con rắn để cám dỗ Ê-va và A Đam ăn trái cây cấm. Đối với rắn lời Chúa nói về sự quỷ quyệt và gian dối mà ma quỷ đã sử dụng mưu mô khiến con người bất tuân mạng lệnh của Đức Chúa Trời. Cây cấm mà Đức Chúa Trời đặt giữa vườn nhằm mục đích cảnh báo loài người tránh xa nguy hiểm, hãy lo hoàn tất công việc trồng và giữ vườn mà Đức Chúa Trời đã trao phó cho, đừng đến gần cây biết điều thiện, điều ác vì con rắn đang ẩn nấp nơi đó.
Trước hết con rắn xưa do Đức Chúa Trời tạo dựng nên nhằm mục đích tốt lành, có hình dáng đẹp như con rồng trong tranh ảnh. Theo truyền thống dân gian có từ thời cổ đại người Hi Lạp tin rằng rắn có thể tái sinh vì nó có khả năng lột da. Biểu tượng thần Asclepius của La Hy là con rắn quấn quanh chiếc gậy tượng trưng cho khoa học ngành Y. Nhưng xa hơn nữa ông tổ của Y Khoa là Môi Se khi ông dùng cây gậy treo con rắn bằng đồng lên giữa sa mạc để chữa lành cho ai bị rắn cắn nếu nhìn vào con rắn bằng đồng treo trên cây gậy ấy. Kinh Thánh chép: “Xưa Môi-se treo con rắn lên nơi đồng vắng thể nào, thì Con người cũng phải bị treo lên dường ấy.” Giăng 3:14 Chúa tạo ra con rắn xưa tốt lành để mang lại lợi ích cho con người, như hình ảnh con rồng mà mọi người từ vua chúa cho đến dân giả cũng đều bị vẻ đẹp uy nghi lôi cuốn. Khi con rồng dụ dỗ loài người chống nghịch với Đức Chúa Trời nó đã bị hình phạt, bị tước vây cánh, móng vuốt, bị thâu lại những sợi râu dài, đôi mắt to tròn uy quyền, những đôi chân dài mạnh mẽ, cái đuôi có sức mạnh vô song. Con rồng trở thành loài rắn bò trên đất ăn tro bụi và trở thành kẻ bị loài người xa lánh, giày đạp dưới chân.
Con rắn là loài Rồng bị rủa sả vì nó dùng sắc đẹp và uy quyền để quyến rũ Ê-va. Lý do mà con rồng biến mất mà hình ảnh nó vẫn xuất hiện trong tiềm thức của loài người vì nó đã bị Đức Chúa Trời rủa sả mà biến thành loài rắn. “Bấy giờ có một cuộc chiến đấu trên trời: Mi-chen và các sứ người tranh chiến cùng con rồng, rồng cũng cùng các sứ mình tranh chiến lại; song chúng nó không thắng, và chẳng còn thấy nơi chúng nó ở trên trời nữa. Con rồng lớn đó bị quăng xuống, tức là con rắn xưa, gọi là ma quỉ và Sa-tan, dỗ dành cả thiên hạ; nó đã bị quăng xuống đất, các sứ nó cũng bị quăng xuống với nó.” (Khải Huyền 12:7-9) Không gì có thể phát sinh bản chất kiêu ngạo tiềm ẩn trong lòng người nhanh bằng sắc đẹp và uy quyền. Lời Chúa khuyên các người đẹp bằng câu Châm ngôn 31:30 “Duyên là giả dối, sắc lại hư không; Nhưng người nữ nào kính sợ Ðức Giê-hô-va sẽ được khen ngợi.” Đối với những ai thích uy quyền lời Chúa nói trong Thi Thiên 75:6-7 “Vì chẳng phải từ phương đông, phương tây, Hay là từ phương nam, mà có sự tôn cao đến. Bèn là Ðức Chúa Trời đoán xét: Ngài hạ kẻ nầy xuống, nhắc kẻ kia lên.”
Con rắn trở thành hữu ích cho loài người khi mọi người hiểu rõ lời Chúa. Khi Chúa phán lời rủa sả với con rắn Ngài biết loài người sẽ ghét bản chất quỷ quyệt của nó, nhưng Ngài không bảo loài người phải tiêu diệt rắn, mà Đức Chúa Trời cảnh báo loài người đừng nên đạp vào rắn, vì ai đạp lên rắn sẽ bị rắn cắn lại lúc ấy con người phải lảnh lấy nọc độc của nó. Cho nên để tránh bị rắn cắn loài người không nên đạp vào rắn cũng không nên đi vào những nơi rậm rạp có rắn ẩn nấp, mà phải đi đường đã được dọn sạch cỏ rác. Chúa Giê Su có nói với các môn đồ của Ngài “Hãy khôn ngoan như rắn”, khôn ngoan chứ không phải quỷ quyệt, sự khôn ngoan của loài rắn trong cách trườn, bò trên bụi đất, cách ấn nấp trong bụi rậm, cách uyển chuyển thay đổi phương hướng nhanh nhẹn khi bị đuổi bắt và cái lưỡi thật lanh lẹ. Những điều đó giúp cho rắn tồn tại trong mọi hoàn cảnh. Chúa chỉ dạy cho con cái Ngài tồn tại trong mọi hoàn cảnh cách khôn ngoan mà không chỉ dạy con người theo cách tàn độc, tham lam cố sát để dùng nọc độc của lưỡi làm hại người lân cận. Lời Chúa cũng ban quyền năng cho các môn đồ của Ngài “Bắt rắn trong tay; nếu uống giống chi độc, cũng chẳng hại gì; hễ đặt tay trên kẻ đau, thì kẻ đau sẽ lành.” (Mác 16:18) Bởi câu Kinh Thánh này mà những người áp dụng vào việc bào chế dược phẫm xa xưa từ các dòng tu kín đã dùng nọc độc của rắn chế ra những loại thuốc phục vụ cho nhân loại.
Rắn và loài người có mối quan hệ mật thiết vì rắn xưa tức loài rồng có được tiếng nói như loài người, được sống trong vườn Ê-Đen cùng với loài người, có những hiểu biết khôn ngoan để dạy dỗ thu hút loài người. Nhưng lại dạy loài người đừng nghe mạng lệnh của Đức Chúa Trời, lên mình kiêu ngạo cho khôn bằng Đức Chúa Trời. Kết cuộc con Rồng mất tiếng nói loài người, không được ở trong nơi thiên đàng, bị mất vẻ đẹp vinh hiển oai quyền, bò bằng bụng, ăn bụi đất, bị mọi người sợ hãi xa lánh, giày đạp dưới chân. Loài người khác với loài rắn là những người thông minh sáng suốt bởi lời Chúa hướng dẫn dạy dỗ từ hàng ngàn năm qua. Loài người sử dụng trí khôn, đôi mắt, nọc độc của loài rắn vào những điều hữu ích phục vụ cho khoa học và sức khỏe của loài người. Năm rắn con cái Chúa nếu hết lòng yêu mến Chúa và hầu việc Ngài sẽ có quyền năng như Phao Lô dầu rắn lục có bò trên tay vẫn được yên lành.
Xuân Quý Tỵ (2013)
Mục sư Nguyễn Quốc Dũng
Các bài khác
:: TIN VÀO LỜI CHÚA
:: VỮNG LÒNG BỀN CHÍ TRÔNG ĐỢI NƠI CHÚA
:: ĐỨC TIN TỪ CẠN ĐẾN SÂU
:: TRÔNG CẬY SỰ CÔNG BÌNH CỦA CHÚA TRỜI
:: TRANG BỊ TÂM LINH
|
|