Tình yêu của Đức Chúa Trời

 Có nhiều loại tình yêu trong thế gian, tình yêu nhân loại, tình yêu tổ quốc, tình yêu gia đình.v.v… tất cả xuất phát từ tình yêu cao cả mà Đức Chúa Trời đã đặt để trong lòng con người từ lúc mở mắt chào đời. Không ai dạy về nhân loại, tổ quốc hay gia đình thế nhưng một em bé vẫn hiểu tình yêu là thế nào, điều đó chứng minh tình yêu phát xuất từ Đức Chúa Trời, một triết gia Đông Phương đã nói “Nhân chi sơ tính bản thiện”. Lời Kinh Thánh cho biết tình yêu ban sơ của con người có nguồn gốc từ Đấng tạo hóa: “Vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương.” I Giăng 4:8

 

Nhờ nguồn cội của tình yêu nên một đứa trẻ mở mắt chào đời liền nhận biết cha và mẹ của nó. Con cái Chúa sau khi tiếp nhận Chúa Giê Su vào lòng liền nhận biết Đức Chúa Trời là người cha thiên thượng bảo vệ, chăm sóc cho chính mình. Lời Chúa nói trong Ê-sai 46:3-4 “Ta đã gánh vác các ngươi từ lúc mới sanh, bồng ẵm các ngươi từ trong lòng mẹ, cho đến chừng các ngươi già cả, đầu râu tóc bạc, ta cũng sẽ bồng ẵm các ngươi.” Trong tình yêu của Chúa không có giới hạn, cha mẹ của một trẻ sơ sinh làm tất cả cho đứa con thân yêu bé bỏng của mình, nhờ đó đứa bé lớn lên theo thời gian đến lúc trưởng thành học được bài học trọn đời là con người sống phải có tình yêu. Con cái Chúa từ khi được tái sinh cho đến lúc trưởng thành trong đức tin đều nhận một nguyên tắc chung “Cầu xin” và “Được nhậm” lời Chúa đã bày tỏ điều này như một giao ước chắc chắn cho những ai làm con của Chúa: “Bởi vì, hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp; ai gõ cửa thì được mở.” Ma-thi-ơ 7:8      

 

Con người sống nhờ biết cội nguồn cho đến khi chết sẽ trở về nguồn như tục ngữ có câu: “Lá rụng về cội” Điều này diễn ra trong đời người cũng vậy, khi sinh ra đời nhờ tình yêu mà con cái lớn lên, lúc gần nhắm mắt xuôi tay ai nấy đều mong muốn con cháu ở gần bên cạnh, có những người lúc sắp nhắm mắt tắt hơi vẫn mong ngóng đợi chờ con cháu ở phương trời xa trở về để gặp mặt lần cuối. Con cái Đức Chúa Trời nhận được niềm tin và sự an ủi tuyệt đối sau khi sống trên cõi đời bằng tình tình yêu của Chúa cho đến lúc lìa đời nơi chốn mà họ trở về là cội nguồn của tình yêu. Có một câu chuyện nhắc nhở chúng ta về tình yêu trong cuộc sống như sau:

 

Ngày xửa ngày xưa, có một cây táo rất to. Một cậu bé rất thích đến chơi với cây táo mỗi ngày. Nó leo lên ngọn cây hái táo ăn, ngủ trưa trong bóng râm. Nó yêu cây táo và cây cũng rất yêu nó.

 

Thời gian trôi qua, cậu bé đã lớn và không còn đến chơi với cây táo mỗi ngày.

Một ngày nọ, cậu bé trở lại chỗ cây táo với vẻ mặt buồn rầu, cây táo reo to:

 

-  Hãy đến chơi với ta. 

 

- Cháu không còn là trẻ con, cháu chẳng thích chơi quanh gốc cây nữa. Cháu chỉ thích đồ chơi thôi và cháu đang cần tiền để mua chúng. 

 

- Ta rất tiếc là không có tiền, nhưng cậu có thể hái tất cả táo của ta và đem bán. Rồi cậu sẽ có tiền. Cậu bé rất mừng, nó hái tất cả táo trên cây và sung sướng bỏ đi. Cây táo lại buồn bã vì cậu bé chẳng quay lại nữa.


Một hôm, cậu bé - giờ đã là một chàng trai - trở lại và cây táo vui lắm:

 

-  Hãy đến chơi với ta.

 

-  Cháu không có thời gian để chơi. Cháu còn phải làm việc nuôi sống gia đình. Gia đình cháu đang cần một mái nhà để trú ngụ. Bác có giúp gì được cháu không?

 

-  Ta xin lỗi, ta không có nhà. Nhưng cậu có thể chặt cành của ta để dựng nhà.


Và chàng trai chặt hết cành cây. Cây táo mừng lắm nhưng cậu bé vẫn chẳng quay lại. Cây táo lại cảm thấy cô đơn và buồn bã.


Một ngày hè nóng nực, chàng trai - bây giờ đã là người có tuổi - quay lại và cây táo vô cùng vui sướng. 

-  Hãy đến chơi với ta. 

 

- Cháu đang buồn vì cảm thấy mình già đi. Cháu muốn đi chèo thuyền thư giãn một mình. Bác có thể cho cháu một cái thuyền không?

 

- Hãy dùng thân cây của ta để đóng thuyền. Rồi cậu chèo ra xa thật xa và sẽ thấy thanh thản.

Chàng trai chặt thân cây làm thuyền. Cậu chèo thuyền đi.


Nhiều năm sau, chàng trai quay lại.

 

- Xin lỗi, con trai của ta. Nhưng ta chẳng còn gì cho cậu nữa. Không còn táo.

 

- Cháu có còn răng nữa đâu mà ăn.

 

- Ta cũng chẳng còn cành cho cậu leo trèo.

 

- Cháu đã quá già rồi để mà leo trèo.

 

- Ta thật sự chẳng giúp gì cho cậu được nữa. Duy nhất còn lại là bộ rễ đang chết dần mòn của ta

 

 - Cây táo nói trong nước mắt.

 

- Cháu chẳng cần gì nhiều, chỉ cần một chỗ ngồi nghỉ. Cháu đã quá mệt mỏi sau những năm đã qua.

- Ôi, thế thì cái gốc cây già cỗi này là một nơi rất tốt cho cậu ngồi dựa vào và nghỉ ngơi. Hãy đến đây với ta.


Chàng trai ngồi xuống và cây táo mừng rơi nước mắt.



Đây là câu chuyện của tất cả chúng ta. Khi chúng ta có những khó khăn, thiếu thốn, chúng ta ham thích cầu nguyện, nhờ cậy Chúa hết điều này đến điều khác. Khi lớn lên, được đầy đủ mọi sự chúng ta để Chúa qua một bên và chỉ quay trở lại khi chúng ta cần Ngài giúp đỡ. Bất kể khi nào cha chúng ta ở trên trời vẫn luôn sẵn sàng mở rộng vòng tay nâng đỡ chúng ta để chúng ta được hạnh phúc do đó chúng ta phải sống sao cho xứng đáng con cái của Chúa tình yêu.

 

 

                                                                                                Mùa Thương Khó & Phục sinh 2013

                                                                                                      Mục sư Nguyễn Quốc Dũng

 

  

 

  

Các bài khác :: TIN VÀO LỜI CHÚA
:: VỮNG LÒNG BỀN CHÍ TRÔNG ĐỢI NƠI CHÚA
:: ĐỨC TIN TỪ CẠN ĐẾN SÂU
:: TRÔNG CẬY SỰ CÔNG BÌNH CỦA CHÚA TRỜI
:: TRANG BỊ TÂM LINH

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997



Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi