Ngõ hẹp
MA-THI-Ơ 7:13-14 “Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều. Song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít.”
Những buổi chiều tại Giê-ru-sa-lem tôi thường đi dạo con đường Via Dolorosa hay còn gọi là “Con đường thập tự”. Trên con đường vắng lúc ánh nắng chiều sắp tắt, tôi đi qua từng ngõ quanh hẹp và nhìn lên những cái khiên La Mã treo trên vách tường bên đường để đếm số I, II, III, IV...cho đến ngôi mộ trống, chặng cuối số XIV. Đây là con đường lát đá từ thời La mã vẫn còn để lại, dài khoảng 600 mét, trên đường chỉ vừa cho hai người đi qua mặt nhau, nếu có con vật thồ hàng hóa như con lừa, thì hai con không thể qua mặt được. Nhìn trên đường không thấy một cây thập tự nào, nhưng trên con đường này Chúa vác thập tự đến đồi Gô-gô-tha nơi Ngài bị đóng đinh.
Ngõ hẹp không phải là “Ngõ vắng xôn xao” mà nhiều người cười nói, ca hát, la hét, ồn ào huyên náo không để cho hàng xóm láng giềng được nghỉ ngơi, yên tĩnh. Con đường hẹp của Chúa Giê Su truyền lại cho các môn đồ là tinh thần chịu đựng, hi sinh. “Phước cho những người có lòng khó khăn vì nước Thiên đàng là của những kẻ ấy.” Ma-thi-ơ 5:3 Những tấm lòng khó khăn là những tấm lòng không thể chấp nhận vui sướng trên những đau khổ của kẻ khác. Đứng trước những nỗi đau khổ của nhiều người, những người đi trong đường lối của Chúa chẳng những không tự mình hưởng thụ sống sung sướng vui chơi với thế gian, cũng không tìm đến với những thành phần giàu có mong được chia sẽ quyền lợi. Con đường hẹp mà người tín hữu lựa chọn là tìm kiếm Chúa và nhờ sức toàn năng của Chúa trong tinh thần tự lực cánh sinh để rồi sau đó dẫn dắt những người khó khăn khác đến với Chúa. Niềm vui của các tín hữu đã chọn con đường hẹp hoà mình vào hạnh phúc của Chúa ban cho chung với anh chị em của mình.
Ngõ hẹp không phải là ngõ cụt mà nhiều người đi vào không có lối ra. Khi Phi-e-rơ nghe Chúa Giê Su nói: “Con người phải chịu khổ nhiều, phải bị các trưởng lão, các thầy tế lễ cả, và các thầy thông giáo loại ra, phải chịu giết, sau ba ngày phải sống lại. Ngài nói tỏ tường điều đó với môn đồ. Phi-e-rơ đem Ngài riêng ra, mà can gián Ngài.” Mác 8:31,32. Phi-e-rơ tưởng rằng Chúa đang đi vào ngõ cụt, đường cùng. Ông không thấy con đường của Chúa là con đường sự sống, ông nghĩ Chúa nói Ngài sẽ sống lại có thể đó chỉ là lời an ủi cho các môn đồ mà thôi. Bước đường theo Chúa Giê Su nhiều người trong thế gian thuộc về ma quỉ thường hay nói bạn sẽ: “Không còn có cơ hội tiến thân”. Muốn tiến thân không thể đi đường hẹp của Chúa, tiếp theo nó đem mồi danh lợi, quyền ra để quyến rũ. Danh lợi, quyền là con đường rộng thênh thang cho những ai nghe lời ma quỉ, chính nó đã đem mồi này ra để nhử Chúa Giê Su trong lúc Ngài bắt đầu chuẩn bị thi hành sứ mạng. “Ma quỉ lại đem Ngài lên trên núi rất cao, chỉ cho Ngài các nước thế gian, cùng sự vinh hiển các nước ấy; mà nói rằng: Ví bằng Ngươi sấp mình trước mặt Ta mà thờ lạy, thì Ta sẽ cho Ngươi hết thảy mọi sự nầy.” Ma-thi-ơ 4:8,9. Bởi từ bỏ những tham vọng của danh lợi quyền mà Chúa dẫn đưa mọi người đến con đường rộng mở của sự sống đời đời nơi thiên đàng. Từ bỏ tham vọng của danh lợi quyền chính là đi trong đường hẹp của sự vâng phục lời Chúa.
Những ai ham thích sự tự do cảm thấy khó chịu khi đi vào ngõ hẹp. Những tay đua gắn máy ham tốc độ thấy đường chật hẹp ngăn trở tay đua của họ. Những người ngồi trên xe hơi đời mới chạy với tốc độ năm bảy chục cây số một giờ không thể nào chạy vào ngõ hẹp. Con đường hẹp theo Chúa dành cho những người đi bộ mà không cảm thấy cô đơn, vừa đi vừa suy ngẫm về những ơn phước Chúa ban, người đi bộ có nhiều người đi chung nên thật vui khi có cơ hội trò chuyện nói về tình yêu của Chúa ban sự cứu rỗi cho tất cả bạn bè, người thân đang đi chung đường.
Ngày nay mặc dầu đất nước Israel mở mang nhiều con đường rộng rãi dành cho các tuyến đường xe chạy nhưng những con đường hẹp tại thành cổ Giê-ru-sa-lem vẫn giữ nguyên di tích cũ không hề thay đổi. Điều này chứng minh con người dầu có văn minh đến mấy, có chống đối Chúa đến cực điểm bằng cách đóng đinh Chúa trên cây thập tự nhưng họ không thể nào xóa bỏ dấu vết con đường thập tự của Chúa Giê Su đã đi qua. Hình ảnh của một người bị hành hạ bởi đòn roi, bị áp bức bởi quân lính La Mã lê từng bước chân, nhỏ từng giọt máu, chịu đóng đinh trên thập tự cho đến lúc tắt hơi. Tất cả những hình ảnh này lắng đọng trong tâm hồn của cả nhân loại từ ngày ấy đến hôm nay thật lạ lùng biết bao. Con đường hẹp trên một dãi đất hẹp, nơi một thành phố xa xôi ngày nay trở thành trung tâm điểm của cả thế giới chứng tỏ càng ngày càng mở rộng ra cho nhiều người trên thế giới biết đến niềm tin vào Chúa Giê Su là niềm tin vào sự sống đời đời.
Các giáo hội ngày nay có thể xây dựng những nhà thờ rộng lớn, có những tổ chức qui mô toàn cầu. Nhưng điều Chúa đòi hỏi mỗi người tín hữu vẫn phải đi con đường hẹp đó là con đường mỗi ngày dành riêng để đọc lời Kinh Thánh. Suy ngẫm lại những bài học Chúa dành riêng cho mình và cầu nguyện để nhờ Chúa Thánh Linh tác động quyền năng của Ngài trên mỗi ý tưởng mà chính mình nhận được. Đó là ngõ hẹp mà Chúa Giê Su đã nói: “Cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít.”
Mục sư Nguyễn Quốc Dũng
Các bài khác
:: TIN VÀO LỜI CHÚA
:: VỮNG LÒNG BỀN CHÍ TRÔNG ĐỢI NƠI CHÚA
:: ĐỨC TIN TỪ CẠN ĐẾN SÂU
:: TRÔNG CẬY SỰ CÔNG BÌNH CỦA CHÚA TRỜI
:: TRANG BỊ TÂM LINH
|
|