Cơn bão đại họa
Lần đầu tiên trong đời tôi được nhìn thấy cảnh tuyết rơi. Những bông tuyết trắng xóa đầy trời, có những lúc tôi ngồi trong xe nhìn tuyết rơi, có những lúc đi bộ dưới tuyết rơi, có những lúc ngồi trên máy bay nhìn cảnh tuyết rơi. Tuyết rơi đầy trời thật thơ mộng và lãng mạn như những văn nhân thi sĩ mô tả trong thi ca, âm nhạc.v.v…Tuy nhiên tuyết rơi lần này không còn thơ mộng nữa mà là cơn khủng hoảng cho hàng triệu gia đình trên đất Mỹ và thiệt hại hàng tỉ đô la cho các ngành thương mại. Trường học đóng cửa, các công ty xí nghiệp đóng cửa, sân bay đóng cửa, xe buýt ngừng chạy, nhiều người không còn tìm được thực phẩm trong siêu thị, không ai mua hoa tặng ngày tình nhân trong cơn bão tuyết tại vùng Đông Bắc nước Mỹ hiện bây giờ.
Đã hai ngày qua ngồi trong nhà mùa đông lạnh giá mà nhớ đến trời nắng ấm tại Việt Nam. Chúa nhân từ hay thương xót đã không mang những cơn bão tuyết như thế này đến Việt Nam, nếu gặp phải những cơn bão tuyết như thế này chắc có nhiều người chết vì không chịu nổi cơn giá rét kinh khủng. Cuộc sống văn minh tại Mỹ ngày nay lên đến tột đỉnh nhưng không thể ngăn nổi những biến chuyển của thiên nhiên dưới sự điều khiển của Đức Chúa Trời. Tại tiểu bang Georgia miền Đông Bắc nước Mỹ này hai tuần trước một trận bão tuyết xảy ra mà lúc ấy tôi đang ngồi trên xe cùng với các con trên đường xa lộ về nhà, nhiều đoạn đường ùn tắc giao thông, con tôi phải thay đổi những con đường khác liên tục, vậy mà về đến nhà mất năm tiếng đồng hồ thay vì bình thường chỉ khoảng ba mươi phút, nhưng đó là sự thương xót của Chúa chứ còn hàng ngàn người lái xe khác kẹt trên xa lộ suốt cả đêm trong cái lạnh giá rét, không đồ ăn thức uống, hệ thống máy sưởi trên xe tê liệt vì hết xăng, cảnh khổ cho nhiều người trong cảnh bão tuyết không ai ngờ. Lần này bão tuyết còn dữ dội hơn lần trước, kéo dài hơn lần trước, tuyết rơi dày đặc. Trên đường đông đá, trên cây khô băng đá đông cứng làm nhiều cành cây gãy đổ, nhiều đường dây điện bị đứt, hàng trăm ngàn hộ gia đình bị mất điện. Trường học, xí nghiệp nhiều tiểu bang đều đóng cửa hai ngày nay
Một lần nữa Chúa lại thương xót đến tôi trong công việc hầu việc Chúa, tuần trước tôi đi dự chương trình cầu nguyện đầu năm tại thủ đô nước Mỹ do Quốc Hội Mỹ tổ chức hàng năm, tôi mua vé xe buýt đi dự, sau đó mua vé xe buýt đi Baltimore tiểu bang gần đó để hầu việc Chúa với Hội Thánh Bình An, để trở về tôi dự định mua vé xe buýt ngắm nhìn cảnh đẹp hai bên đường, nhưng không hiểu sao Chúa khiến tôi mua vé máy bay trở về, việc đặt vé đã thực hiện trên mạng Internet từ trước ngày đi, thời tiết lúc ấy rất đẹp không có dự báo nào về cơn bão tuyết sắp đến cả. Vậy mà trên máy bay từ Baltimore về quá cảnh qua sân bay Cleveland tiểu bang Ohio, máy bay của tôi bay xuyên qua cơn bão tuyết, ngồi cạnh cửa sổ máy bay nhìn ra cảnh trắng xóa mù trời của tuyết rơi, cảm tạ ơn Chúa cho máy bay đáp xuống an toàn trong sân bay tràn ngập tuyết trắng xóa. Chuyến bay chuyển tiếp của tôi về Atlanta sau đó trì hoãn lại đến bốn tiếng đồng hồ mới cất cánh, trong khi đó có hàng trăm chuyến bay khác phải hủy chuyến bay. Về đến sân bay Atlanta gần nữa đêm trời quang mây tạnh, con trai tôi lái xe ra đón và đưa về nhà trên con đường xa lộ vắng vẻ báo hiệu một cơn bão tuyết lớn được đài khí tượng thông báo trước sẽ đổ xuống trên tiểu bang Georgia trong ngày hôm ấy. Về đến nhà bình an, ngủ một giấc thật ngon, vừa mở mắt ra sáng hôm sau ngoài hiên nhà tuyết rơi trắng xóa, bầu trời âm u thiếu ánh sáng mặt trời, tuyết vẫn rơi liên tục, thông báo của trường học, công ty đều nhắc nhở mọi người phải ở trong nhà, tôi mở những trang tin tức trên báo mạng ra xem, báo chí mô tả cơn bão tuyết lần này là một cơn bão đại họa “Catastrophic Storm” cơn bão hoành hành từ Texas miền Nam đến hầu hết các tiểu bang Đông Bắc nước Mỹ, nhiều văn phòng chính phủ phải đóng cửa, các phương tiện giao thông công cộng đình trệ vì tuyết rơi dày từ ba mươi phân đến năm mươi phân, đường trơn trợt, xe hơi chạy có thể gặp tai nạn, dòng người dày đặc sắp hàng trong những siêu thị mua sắm thực phẩm cho những ngày tiếp theo. Người buôn bán lẻ than thở vì mất mát thu nhập trong những ngày tuyết rơi dầy. Chứng kiến những cảnh này khiến tôi nhớ đến những câu Kinh Thánh trong Truyền Đạo 12:1-5 “Trong buổi còn thơ ấu hãy tưởng nhớ Ðấng Tạo hóa ngươi, trước khi những ngày gian nan chưa đến, trước khi những năm tới mà ngươi nói rằng: Ta không lấy làm vui lòng; trước khi ánh sáng mặt trời, mặt trăng, và các ngôi sao chưa tối tăm, và mây chưa lại tuôn đến sau cơn mưa; trong ngày ấy kẻ giữ nhà run rẩy, những người mạnh sức cong khom, kẻ xay cối ngừng lại bởi vì số ít, những kẻ trông xem qua cửa sổ đã làng mắt, hai cánh cửa bên đường đóng lại, và tiếng xay mỏn lần; lúc ấy người ta nghe tiếng chim kêu bèn chờ dậy, và tiếng con gái hát đều hạ hơi; lại người ta sợ sệt mà lên cao, và hãi hùng lúc đi đường; lúc ấy cây hạnh trổ bông, cào cào trở nên nặng, và sự ước ao chẳng còn nữa; vì bấy giờ người đi đến nơi ở đời đời của mình, còn những kẻ tang chế đều đi vòng quanh các đường phố.”
Lời cảnh báo của Đức Chúa Trời cho dân tộc văn minh nhất trên thế giới cũng là lời cảnh báo cho toàn thể nhân loại trên toàn cầu về lòng kính sợ Đấng tạo hóa. Giàu có sung sướng mà không cầu nguyện, tuân theo sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời sẽ làm tự nhiên biến đổi. Văn minh tiến bộ, học thức khôn ngoan mà chối bỏ Kinh Thánh vẫn không thắng hơn quyền năng cao cả của Đấng cai quản thiên nhiên, vũ trụ và con người. Nhìn cảnh tuyết rơi đóng băng nhiều thành phố lớn và cả thủ đô nước Mỹ này mới thực sự biết quyền năng cao cả của Đức Chúa Trời vĩ đại vô cùng.
Viết nhân ngày tình nhân 2014
Mục sư Nguyễn Quốc Dũng
Các bài khác
:: TIN VÀO LỜI CHÚA
:: VỮNG LÒNG BỀN CHÍ TRÔNG ĐỢI NƠI CHÚA
:: ĐỨC TIN TỪ CẠN ĐẾN SÂU
:: TRÔNG CẬY SỰ CÔNG BÌNH CỦA CHÚA TRỜI
:: TRANG BỊ TÂM LINH
|
|