Người thiếu đức tin

« Hỡi Si-môn, Si-môn, nầy, quỉ Sa-tan đã đòi sàng sảy ngươi như lúa mì. Song ta đã cầu nguyện cho ngươi, hầu cho đức tin ngươi không thiếu thốn. Vậy, đến khi ngươi đã hối cải, hãy làm cho vững chí anh em mình.” Lu-ca 22:31-32

 

Vào những giờ phút cuối của Chúa Giê Su, những môn đồ của Chúa vẫn chưa biết chuyện gì sắp xảy ra. Người thì nghĩ tới việc Chúa vào thành Giê-ru-sa-lem để đăng quang làm vua, nên mới có chuyện cậy nhờ mẹ mình đến xin Chúa cho họ làm quan lớn. Người thì vô tư nghĩ chẳng có chuyện gì nguy hiểm lắm cho Chúa vì Ngài là người được quần chúng ủng hộ, nên mới có chuyện tự tin ăn to nói mạnh “ Tôi sẵn lòng đi theo Chúa đồng tù đồng chết”. Người thì nghĩ Chúa là con trời, dầu một đoàn quân La-mã đến bắt Ngài cũng chẳng ăn thua gì nên thản nhiên ngũ say sưa trong lúc Chúa đi cầu nguyện.   

 

Sự cầu nguyện của Chúa cho các môn đồ là điều cần thiết để đức tin của họ đầy đủ. Chúa Giê Su nói với Si-môn rằng Ngài cầu nguyện cho ông vì ông không cầu nguyện mà quá tự tin đối phó với hiểm nguy. Hiểm nguy từ quỉ Sa-tan không ai có thể lường hết được, con người dưới quyền lực của ma quỷ chẳng khác nào những hạt thóc trên nia, Sa-tan có thể xốc lên xốc xuống khiến cho con người không thể bình an yên ổn để lo cho đời sống. Đức tin của Phi-e-rơ không xác định trên yếu tố thuộc linh nhưng đức tin của ông lại nặng về tình cảm yêu mến, ngoài ra ông còn bị chi phối bởi cảm xúc của chủ nghĩa “Anh hùng”, trước việc các môn đồ khác có thể rời bỏ thầy ông tuyên  bố để làm gương cho các môn đồ khác. Người biết cầu nguyện sẽ cất bỏ được những yếu tố tình cảm và xúc động nhất thời có thể gây tai họa cho đức tin của họ. Cầu nguyện sẽ có thời giờ suy nghĩ, có những giây phút cân nhắc mọi việc theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Giữa sự cầu nguyện bằng đức tin và sự khôn ngoan của con người có những điểm giống nhau nhưng thật ra rất khác biệt. Người khôn ngoan biết cân nhắc, suy nghĩ trước khi quyết định nhưng vẫn thất bại vì không thể lường hết những yếu tố ngoại lệ. Giu Đa Ích-ca-ri-ốt tưởng rằng mình đã thành công trong việc bán Chúa để lấy ba mươi nén bạc, nhưng ông không thể nghĩ đến áp lực của những người tôn kính Chúa Giê Su khiến cho ông xấu hổ đến nỗi phải đi tự tử.  Chúa muốn Phi-e-rơ cầu nguyện để có thời giờ chờ đợi Đức Chúa Trời chỉ dẫn bằng quyền năng của Đức Thánh Linh, sự sáng suốt trong Chúa sẽ giúp cho Phi-e-rơ có những sự thay đổi, điều chỉnh kịp thời những sai lầm của ông. Bởi điều này ông đã tỉnh thức ngay khi có tiếng gà gáy, lời Chúa Giê Su nói với ông vẫn còn văng vẳng bên tai: “Đêm nay trước khi gà gáy ngươi sẽ ba lần chối không biết Ta” nhờ vậy ông đã đi ra ngoài khóc lóc cách đắng cay. Chúng ta thấy Phi-e-rơ là người thiếu đức tin nhưng Giu Đa Ích-ca-ri-ốt là người không có đức tin vì ông không cầu nguyện và cũng chẳng nhớ lời Chúa. Người không có đức tin không ai có thể cầu nguyện cho họ, chính họ cũng không thể cầu nguyện xin Chúa thay đổi cuộc đời của mình.

 

Người thiếu đức tin thường hay có những xúc động hoặc bức xúc về những việc xảy ra trước mắt mà không nghĩ đến quyền năng của Đức Chúa Trời có thể giải quyết mọi việc. Bản thân con người dầu cho bất cứ người nào cũng không thể giải quyết được những khó khăn trước mắt, vì vậy Phi-e-rơ dầu có nói gì hoặc làm gì cũng không có môn đồ nào tin, Chúa biết điều đó nên Ngài không để cho ông mắc sai lầm khi nói “Thưa Chúa, tôi sẵn lòng theo Chúa đồng tù đồng chết”. Chúa đã nói trước với Phi-e-rơ ông là người thiếu đức tin vì ông không nghĩ đến công việc của Đức Chúa Trời. Đây là lần thứ hai ông đã bị Chúa khiển trách về điều này, lần thứ nhất Phi-e-rơ đem Chúa riêng ra can ngăn sau khi Chúa nói Ngài phải đi đến thành Giê-ru-sa-lem để bị những trưởng lão, thầy tế lễ cả và những thầy thông giáo hành hạ và giết chết. Phi-e-rơ nói “Hỡi Chúa, Đức Chúa Trời nào nỡ vậy! Sự đó sẽ không xảy đến cho Chúa đâu. Nhưng Ngài xây mặt lại mà phán cùng Phi-e-rơ rằng: Ớ Sa-tan, hãy lui ra đàng sau ta! Ngươi làm gương xấu cho ta; vì ngươi chẳng nghĩ đến việc Đức Chúa Trời, song nghĩ đến việc người ta” (Mathiơ 16:22-23) Lần thứ hai Phi-e-rơ không nghĩ đến công việc của Đức Chúa Trời muốn cho ông và các môn đồ phải làm chứng nhân, làm cho vững chí anh em mình, không phải là việc chịu tù tội hay chịu chết với Chúa lúc bấy giờ. Đức Chúa Trời ban đức tin cho các môn đồ để họ làm chứng cho lẽ thật, trong khi thế gian đầy gian dối, môi miệng của họ không ai tin được. Chúa Giê Su cầu nguyện cho những người thiếu đức tin như Phi-e-rơ vẫn còn bị nô lệ cho bản chất nói dối của thế gian, ông đã không giữ được đức tin vững vàng trước câu nói của người đầy tớ gái: “Ngươi cũng là kẻ ở với Giê Su, người Ga-li-lê. Song Phi-e-rơ chối trước mặt chúng mà rằng: Ta không hiểu ngươi nói chi.” (Mathiơ 26:69-70) Tiếp theo hai lần nữa Phi-e-rơ nói dối không ngượng miệng ngay cả kèm theo những lời thề, lời rủa để chứng minh cho lời nói dối hợp pháp của ông.  

 

Cuộc đời của Phi-e-rơ sau khi được Chúa cầu nguyện cho sự thiếu đức tin của ông đã mang lại sự thay đổi rất rõ rệt. Phi-e-rơ thật sự ăn năn về những lời chối Chúa. Một môn đồ không còn chối Chúa, một chứng nhân cho lẽ thật không bao giờ nói sai sự thật. Phi-e-rơ đã khóc lóc cách đắng cay, một tình cảm, một xúc động đau khổ nhưng không do bản chất xác thịt mà do ý thức tội lỗi Chúa đã cho ông biết trước, cùng với ánh mắt Chúa nhìn về phía ông trước khi Ngài vác thập tự lên đồi Gô-gô-tha. Đời sống thiếu đức tin nên chúng ta cần phải nhờ cậy Chúa cầu nguyện mỗi ngày. Không ai có thể tự tin mà không nhờ cậy Đức Chúa Trời. Phi-e-rơ có thể mạnh mẽ vào buổi chiều, nhưng đến buổi tối ông trở thành kẻ hèn nhát. Phi-e-rơ có thể là một người thành thật trong ban ngày nhưng đến ban đêm ông trở thành kẻ dối trá. Khi nhờ cậy Chúa Phi-e-rơ đã nhớ lại tội lỗi xấu xa, ông biết hổ thẹn, xấu hổ cho con người chính mình, hơn nữa ông đã đi đến quyết định ăn năn việc chối Chúa. Phi-e-rơ được Chúa sử dụng làm chứng nhân cho lẽ thật. Nếu bản chất của Phi-e-rơ không thay đổi, lời nói của ông sau này không giúp ai tin Chúa, sự thật sẽ không được phơi bày cho nhân loại và mọi người sẽ hư mất. Trong mùa Phục sinh này Chúa cũng đang cầu nguyện cho những người còn thiếu đức tin nhưng có lòng hối cải, bằng lòng ăn năn tội của mình để làm cho vững chí anh em mình.

                                                                        

                                                                                                    Mùa Phục Sinh năm 2014               

                                                                                                   Mục sư Nguyễn Quốc Dũng

 

Các bài khác :: TIN VÀO LỜI CHÚA
:: VỮNG LÒNG BỀN CHÍ TRÔNG ĐỢI NƠI CHÚA
:: ĐỨC TIN TỪ CẠN ĐẾN SÂU
:: TRÔNG CẬY SỰ CÔNG BÌNH CỦA CHÚA TRỜI
:: TRANG BỊ TÂM LINH

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997



Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi