Con Đường & Con Người
Con đường về làng Em-ma-út một buổi chiều yên tĩnh vắng bóng người qua lại. Trên đường chỉ có hai người một cao một thấp khoác áo choàng che nắng, che gió của miền sa mạc xứ Giu Đê vội vả về nhà cho kịp trước khi trời tối. Con đường thẳng tắp nằm lặng nghe tiếng to tiếng nhỏ của hai người đàn ông đang bàn tán với nhau về sự kiện nóng bỏng tại thành Giê-ru-sa-lem ban sáng. Nhiều người tại thành Jerusalem đồn đãi về việc Giê Su ở Na-xa-rét bị đóng đinh trên thập tự giá ba ngày trước rồi sau đó, hôm nay các môn đồ lại đến mộ Ngài không tìm thấy thi thể đã chôn trong mồ. Những tiếng nói của họ đôi lúc to lên và gay gắt, một người dường như tin nhưng người bạn kia không tin, phản đối, anh không hi vọng vào chuyện đó. Con đường vẫn muôn năm nhưng con người thay đổi bất cứ lúc nào khi nhận biết sự thật.
Trời đã tối, đường xa thế mà hai môn đồ tại làng Em-ma-út nói với nhau: “Khi nãy đi đường, Ngài nói cùng chúng ta và cắt nghĩa Kinh Thánh, lòng chúng ta há chẳng nóng nảy sao? Ngay giờ đó họ liền đứng dậy trở về thành Jerusalem...” (Luca 24:32,33) Con đường ban chiều hai môn đồ đi về xa thăm thẳm, nếu không có một người đồng hành đi cùng với họ không biết bao giờ họ mới về đến nơi. Hai môn đồ buồn chán tuyệt vọng ban chiều sao bây giờ có thể trở nên những người vui sống, hi vọng và hăng hái, họ mong muốn ngay lập tức quay trở lại chặng đường đã đi qua để lên thành Jerusalem? Cuộc đời họ đã thay đổi nhờ có người giúp đỡ chân tình, cùng đi đường, cùng giải thích lời Kinh Thánh, và cùng chia sẻ với họ một miếng bánh khô. Người đó chính là Đấng mà họ tôn thờ và là Chúa của họ mà họ tưởng là đã chết nhưng thực sự Ngài đã sống lại.
Lúc Chúa chưa đi với họ trên đường hai người môn đồ rất dại dột và chậm tin, họ chỉ nghe lời đồn đoán mà tranh cãi với nhau, thiếu điều muốn đánh lộn với nhau! Họ dại dột vì mắc mưu đường lối của những người tại thành Jerusalem, các thầy tế lễ và những thầy thông giáo theo đạo Do Thái đưa ra những thông tin sai lạc và gieo rắc những điều nghi ngờ về sự kiện Giê Su sống lại trong dân chúng tạo ra những cuộc tranh luận, bàn tán xôn xao trong vòng người ngoại đạo lẫn các môn đồ. Trong lúc đó cũng có một số môn đồ thiếu hiểu biết lời Kinh Thánh nên họ không được rõ ràng minh bạch về việc Chúa có sống lại hay không dẫn đến những cuộc cãi lẽ với nhau như hai môn đồ này. Cơ-lê-ô-ba là môn đồ không tin những tin đồn về sự sống lại của Giê Su hơn người bạn của mình nên khi Chúa Giê Su trong vai khách lạ hỏi thăm việc gì vậy, ông đã bộc trực nói rằng: “Có phải chỉ ngươi là khách lạ ở thành Giê-ru-sa-lem, không hay việc đã xảy đến tại đó cách mấy bữa rày sao? Đó là việc đã xảy ra cho Jêsus Na-xa-rét, một đấng tiên tri, có quyền phép trong việc làm và trong lời nói, trước mặt Đức Chúa Trời và cả chúng dân;làm sao mà các thầy tế lễ cả cùng các quan đề hình ta đã nộp Ngài để xử tử, và đã đóng đinh trên cây thập tự. Chúng tôi trông mong Ngài sẽ cứu lấy dân Y-sơ-ra-ên; dầu thể ấy, việc xảy ra đã được ba ngày rồi. Thật có mấy người đờn bà trong vòng chúng tôi đã làm cho chúng tôi lấy làm lạ lắm: khi mờ sáng, họ đến mồ, không thấy xác Ngài, thì về báo rằng có thiên sứ hiện đến, nói Ngài đương sống. Có mấy người trong vòng chúng tôi cũng đi thăm mồ, thấy mọi điều y như lời họ nói; còn Ngài thì không thấy.” (Luca 24:18-24) Cơ-lê-ô-ba không tin việc Chúa sống lại vì trong thâm tâm Cơ-lê-ô-ba chỉ mong Giê Su sẽ trở thành vị vua của dân Do Thái để giải cứu dân tộc này khỏi ách đô hộ của hoàng đế Rô-ma.
Trời đã xế bóng, con đường Em-ma-út vẫn còn dài hun hút, nhưng hai môn đồ đã tới trước cửa nhà. Giê Su là người khách lạ cùng đi với họ trên đường cắt nghĩa lời Kinh Thánh cho họ nghe, giờ đây vẫn muốn tiếp tục cuộc hành trình. Hai môn đồ ép Ngài dừng lại, mà thưa rằng: “Xin ở lại với chúng tôi; vì trời đã xế chiều hầu tối.” Vì vậy, Ngài vào nhà ở lại cùng họ, đường dài nhưng Giê Su không ngại đi xa, Giê Su muốn kết thúc cuộc tranh luận của các môn đồ Ngài. Một bữa ăn với ý nghĩa yêu thương được bày ra trong không khí ấm áp của gia đình, thức ăn của một gia đình nghèo không có gì hơn ngoài một miếng bánh bột nướng không men có lẽ bằng một cái bánh Pizza ngày nay, được nướng từ hôm trước để sẵn trong nhà, cùng với một hủ mật ong. Những thứ này là thức ăn quen thuộc trong những gia đình nghèo của nước Do Thái thời bấy giờ. Chúa Giê Su cầm lấy bánh bẻ ra đưa cho hai môn đồ, trước đó Giê Su ngước mắt lên trời dâng lên Đức Chúa Trời lời tạ ơn. Dưới những tia sáng còn sót lại của buổi chiều, các môn đồ nhìn thấy hình ảnh này quá quen thuộc, hình ảnh mỗi khi họ cùng với nhau dự chung những buổi ăn thông công cùng với Chúa Giê Su và các môn đồ khác. Giọng nói và gương mặt nhân từ của Giê Su không thay đổi chút nào, giờ đây họ xác nhận thật Chúa sống lại đang ngồi đối diện cùng chia miếng ăn với họ.
Ngay giờ phút ấy Chúa Giê Su biến mất! Điều gì lạ lùng vậy, Giê Su là người hay là hồn ma, nếu là hồn ma làm sao đi như người bình thường bên cạnh họ suốt cả con đường về đến nhà, hồn ma làm sao nói chuyện đối đáp với họ rồi còn giải thích lời Kinh Thánh cho họ nghe, sau cùng còn lấy bánh bẻ ra đưa cho họ ăn. Chắc chắn đây không phải hồn ma. Vậy thì Chúa Giê Su đã sống lại trong một thân thể không giống thân xác phàm của con người nữa. Thân thể của Chúa Giê Su là thân thể vinh hiển giống như của các thiên sứ trên trời đã từng hiện ra với Áp-ra-ham tổ tiên của dân Do Thái. Hai môn đồ bừng tỉnh, không phải là sự giác ngộ tâm linh mà là một sự thay đổi hoàn toàn về bản chất con người. Hai môn đồ vội vả lên đường trở lại thành Jerusalem dầu cho trời đã tối, đường có xa, hay thân thể đã mệt nhoài. Những người giác ngộ chì làm việc khi cảm thấy thoải mái cả tinh thần lẫn thân thể, nhưng còn các môn đồ chỉ mong báo tin tức vui mừng càng sớm càng tốt, và không thể nào để trong lòng chờ đến sáng hôm sau.
Con đường vẫn nằm đấy muôn thu nhưng những con người về làng chiều hôm ấy đã làm thay đổi cả nhân loại. Hai môn đồ trên đường về làng Em-ma-út đã cùng với các sứ đồ làm thay đổi thế giới qua việc xác chứng Chúa sống lại. Con đường làng muôn thuở vẫn y nguyên nhưng những con người nhìn nhận Chúa sống lại đã làm nên những chuyện kỳ diệu, nhiều việc quyền năng bằng chính đức tin và tình yêu của họ.
Mùa Phục Sinh 2015
Mục sư Nguyễn Quốc Dũng
Các bài khác
:: TIN VÀO LỜI CHÚA
:: VỮNG LÒNG BỀN CHÍ TRÔNG ĐỢI NƠI CHÚA
:: ĐỨC TIN TỪ CẠN ĐẾN SÂU
:: TRÔNG CẬY SỰ CÔNG BÌNH CỦA CHÚA TRỜI
:: TRANG BỊ TÂM LINH
|
|