Một Nơi Không Tội Phạm
Khải Huyền 21:8 “Còn những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng gớm ghét, kẻ giết người, kẻ dâm loạn, kẻ phù phép, kẻ thờ thần tượng, và phàm kẻ nào nói dối, phần của chúng nó ở trong hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng: đó là sự chết thứ hai.”
Thế giới ngày nay tràn lan tội phạm, không có nơi nào không có. Những tội ác do con người gây ra càng ngày càng ghê gớm hơn. Nếu có ai đó đọc lại tác phẩm Utopia của nhà văn Thomas More vào thế kỷ 16 người ta sẽ rất buồn cười cho một xã hội không tưởng vì không ai tìm được hòn đảo Utopia và một xã hội như ở Utopia ngày nay. Trái lại những Cơ Đốc nhân khi đọc Kinh Thánh viết ra từ hàng ngàn năm trước mọi người đều tin Thiên Đàng - nơi có sự sống đời đời - ai cũng muốn đến đó, vì biết chắc chắn nơi Thiên Đàng không bao giờ có tội phạm. Khải Huyền 21:8 “Còn những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng gớm ghét, kẻ giết người, kẻ dâm loạn, kẻ phù phép, kẻ thờ thần tượng, và phàm kẻ nào nói dối, phần của chúng nó ở trong hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng: đó là sự chết thứ hai.”
Mỗi khi có những tội ác xảy ra người ta thường đọc thấy những bài phân tích tội phạm, nhưng không làm giảm bớt được tội phạm, trái lại tội ác càng ngày càng tăng thêm. Chỉ vì những bản phân tích không giúp cho con người đừng phạm tội. Nguyên nhân khiến người ta phạm tội bắt nguồn từ tội lỗi không vâng lời mà ra. Khi con người không “Vâng phục” người có quyền cao hơn, tâm trí người ấy bắt đầu “Chống lại”. Phản nghịch là việc làm tội lỗi, A-Đam và Ê-Va được Đức Chúa Trời căn dặn không được ăn trái của cây “Giữa vườn”, nhưng Ê-Va nghe lời ma-quỷ xúi giục bằng lý luận “ Nhưng Đức Chúa Trời biết rằng hễ ngày nào hai người ăn trái cây đó, mắt hai người sẽ mở ra, sẽ như Đức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác.” Sáng thế ký 3:5. Trong lòng của Ê-Va có sự chống đối với “Đức Chúa Trời!!!” Thêm vào đó lời xúi giục của con rắn - Con rồng chưa bị hình phạt mất nanh vuốt, vây cánh, bay trên cao - Bà Ê-Va đã phản bội lời căn dặn của Đức Chúa Trời, sau đó gia đình bà chuốc lấy hậu quả tội ác là trong gia đình anh em giết lẫn nhau, Ca-in giết A-bên vì Ca-in không vâng phục lời căn dặn của Đức Chúa Trời trong việc tế lễ.
Gia đình đầu tiên của loài người là nơi xuất phát tội ác, tiếp nối theo sau là dòng dõi tội ác. “Lê-méc nói cùng hai vợ mình là “Hỡi A-Đa và Si-La hãy nghe; Hỡi vợ Lê-méc hãy nghe đây: Ừ! Ta đã giết một người vì làm bị thương ta, và một người trẻ vì đánh sưng bầm ta. Nếu Ca-in được bảy lần báo thù, Lê-méc sẽ được bảy mươi bảy lần báo oán.” Sáng-thế-ký 4: 23,24. Nọc độc tội lỗi di truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác cho nên không có một dân tộc nào trên thế giới không có người phạm tội. Không thể đổ thừa cho sự nghèo khổ là căn nguyên tội lỗi, cũng không thể đổ thừa cho tình trạng thiếu văn hóa, thiếu học vấn mà phát sinh ra những người phạm tội. Ngày xưa, cũng không phải xưa lắm chỉ cách đây vài ba chục năm các gia đình mục sư truyền đạo rất nghèo khổ, bữa cơm bữa cháo thế nhưng con cái đều được thành người, thành tài không ai phạm tội. Nhưng ngày nay con cái của một số gia đình mục sư truyền đạo có tiền bạc, nhà đất nhưng con cái có người hút chích, có người theo bạn bè hư xấu làm cha mẹ đau khổ, mất danh dự. Có người đổ lỗi tội phạm quá nhiều do xã hội không có quản lý chặt chẽ, pháp luật không nghiêm minh. Nhưng nếu có ai để ý đến việc quản lý tội phạm trong bất cứ quốc gia nào sẽ thấy hệ thống trại giam từ cấp thấp đến cấp cao không biết bao nhiêu tù nhân mà kể - Không có công bố vì chưa xét xử. Hồ sơ của tòa án tồn đọng từ năm này đến năm khác không thể nào xử cho hết. Những phạm nhân sau thời gian ở tù nhiều người tưởng đã hoàn lương trở nên người tốt nhưng không thiếu những người “ngựa quen đường cũ”quay lại cảnh tù tội. Nguyên nhân tội lỗi không được bôi sạch trong “huyết quản”.
Vì thế gian đầy dẫy những người phạm tội nên không có chỗ nào dành để cho những người muốn sống thánh sạch. Đức Chúa Trời đã dự bị sẵn phương cách cứu rỗi dành cho những ai muốn tránh xa cuộc đời tội lỗi hoặc những kẻ làm những điều tội lỗi. Trước hết Ngài dành cho những ai nương náu mình trong Chúa Giê Su. Việc học Kinh Thánh, cầu nguyện, đi nhà thờ, giúp đỡ lẫn nhau không phải là tiêu chuẩn cứu rỗi cho tội nhân, tuy nhiên nếu ai làm những việc này bằng đức tin nơi huyết của Chúa, không kiêu ngạo, không cậy công lao của bản thân, biết khiêm nhường, cầu sự bình an với mọi người, dầu trong bất cứ hoàn cảnh nào Chúa cũng đều ban cho sự cứu giúp hay ban những phép lạ mầu nhiệm. Điều thứ hai là nơi vĩnh viễn dành riêng cho những người tin Chúa cách thật thà là Thiên đàng. Trong thế gian nầy còn có sự lầm lẫn giữa Lúa và cỏ lùng, còn có chiên và dê, còn có người lương thiện và kẻ hung ác, còn sống chung với ma quỷ. Nhưng Thiên đàng là nơi phước hạnh đời đời Chúa ban cho những kẻ tin Chúa, yêu mến Chúa, có đời sống giống như Chúa, hoặc biết vâng giữ lời Chúa dạy. Cuộc sống nơi nầy không còn ma quỷ, không còn đua chen tranh cạnh với ai, không còn ham muốn bất cứ điều gì giống như ở thế gian. Thiên đàng sung sướng và hạnh phúc thật vì bên cạnh Chúa không còn có ai phạm tội. Chắc chắn như vậy! A-men!
Mục sư Nguyễn Quốc Dũng
Các bài khác
:: KHÔNG SỢ BỆNH TẬT KHI CÒN HI VỌNG
:: ƠN CỨU RỖI THA TỘI
:: Làm Điều Chân Chính
:: Hãy Đến Xem
:: Làm Sao Chúa Biết?
|
|