Tâm Sự Của Giu Đa Ích-Ca-Ri-Ốt

Từ lúc nhìn cảnh những người lính La-mã hành hình Giê Su đến nay tôi không thể nào ngủ được, có đêm trằn trọc, có đêm gặp ác mộng. Hàng đêm mỗi khi nhắm mắt lại tôi thấy con người của Giê Su đầy những vết máu trên thân do những ngọn roi có móc sắt của lính La-mã đánh đầy thương tích từ đầu đến chân. Bên tai tôi nghe những tiếng búa đóng đinh vào tay chân Giê Su như tiếng chày nện buốt óc. Làm sao tôi có thể chuộc lại tội lỗi tày trời này? Làm cách gì để tôi tìm lại được lương tâm thanh thản nhẹ nhàng như những ngày tôi cùng với các môn đồ của Giê Su đi từ thành này sang thành khác để giảng đạo trời và cứu rỗi nhiều người. Tôi quyết định viết lại vài dòng trăn trối trước khi ra đi kết liễu cuộc đời bằng dây thòng lọng treo dưới cành dương liễu bên ngoài thành.

Từ khi Giê Su chịu báp têm dưới sông Giô Đanh tôi nghe những lời người khác thuật lại “Trời mở ra, Thánh Linh như chim bồ câu đậu trên người, và có tiếng lớn từ trời phán với Giê Su rằng: “Ngươi là con yêu dấu của Ta đẹp lòng Ta mọi đường.”” (Lu-ca 3: 22) Tôi hết sức ngạc nhiên và nghĩ rằng có lẽ Đấng Mê Si, người cứu tinh của dân tộc Giu Đa đã xuất hiện. Tuy nhiên phải mất một thời gian sau khi Giê Su đã kêu gọi được mười một môn đồ tôi mới gia nhập vào hàng ngũ các môn đồ của Ngài như là môn đồ sau chót. Tôi là người ở thành Ích-ca-ri-ốt, tôi quen biết nhiều với hàng ngũ các thầy tế lễ cả và trưởng lão của xứ Giu Đê tại thành Giê-ru-sa-lem. Gia đình tôi là gia đình quý tộc, đi đâu tôi cũng có tiền bạc rủng rỉnh đầy túi và có lòng từ tâm thường hay bố thí cho người nghèo khó nên  nhân dân thành phố này quí trọng tôi, họ gọi tôi bằng danh hiệu như là người đại diện của thành phố “Giu Đa Ích-ca-ri-ốt”, Tôi không được sự kêu gọi của Giê Su như các môn đồ Phi-e-rơ, Giăng, Gia cơ.v.v.. nhưng vì “mục đích riêng” tôi đã dùng mọi cách để đi theo chân Giê Su làm môn đệ của Ngài, tuy nhiên mọi việc tôi làm đều nhắm đến những món lợi lộc có ích cho tôi, tôi cũng có thói quen khó từ bỏ là ăn cắp vặt, tôi thường trộm lấy tiền trong túi bạc mà dân chúng dâng hiến cho Giê Su trong lúc Ngài thi hành sứ mạng cứu rỗi.

Giê Su nhìn thấy tôi trong bộ dạng một người cao gầy, gương mặt xương xương, gò má nhô cao, đôi mắt tinh tường lanh lợi, có vẻ giảo hoạt Giê Su đã biết tôi là kẻ phản bội tuy nhiên sau khi Giê Su cầu nguyện với Chúa Cha, tại trên núi lúc lựa chọn mười hai sứ đồ để ở cùng Ngài cũng như sai đi giảng đạo Giê Su kêu tôi đến gần và gọi tôi là bằng hữu, rồi Ngài trao cho tôi vai trò của người giữ túi tiền, nhận tiền dâng hiến và chi phí các nhu cầu mà đoàn truyền giáo thường xuyên đi khắp xứ Do Thái. Tôi rất lấy làm vinh dự được nhận công việc này, cảm kích trước tình yêu của Giê Su nên tôi đi theo Ngài vượt đồi núi, băng qua sa mạc để đi khắp các miền từ xứ Giu Đê đến xứ Ga-li-lê. Ngày đi đêm nghỉ suốt chặng hành trình hơn ba năm Giê Su đã giải thích cho tôi rất nhiều về nước trời và mục đích của Ngài đến thế gian là để cứu chuộc nhân loại ra khỏi vòng tội lỗi. Tôi nghe thật cảm động và tưởng rằng mình sẽ đi theo Ngài trọn cuộc hành trình gian khổ loan truyền tin mừng về nước trời, cứu chữa những người bệnh tật cơ hàn. Nhưng điều ngăn trở trong lòng tôi nhiều nhất là tôi không tin những lời của Giê Su và những phép lạ Ngài đã làm ra. Trong khi Phi-e-rơ hay các môn đồ khác mỗi khi nhìn thấy phép lạ của Giê Su đều quỳ gối cúi mặt xuống ăn năn tội vô tín còn tôi thì không bao giờ. Trong chuyến vượt biển Ga-li-lê con thuyền bị bảo tố tưởng như sắp chìm, sau khi Giê Su đứng lên quở giông tố, sóng gió liền yên lặng như tờ, tôi là người không tin vào phép lạ nên đã tuyên bố về việc này: “Người nầy là ai mà gió và biển cũng đều vâng lệnh người.” (Mác 4: 41) Lúc ấy có vài môn đồ nhìn tôi cách ngạc nhiên, nhưng tôi không cần để ý đến họ. Trong một lần khác khi người ta đem các con trẻ đến cho Giê Su chúc phước tôi đã đứng ra ngăn trở, quở trách những ai đem con trẻ đến cùng Giê Su (Ma-thi-ơ 19: 13) Tôi cũng là người phản đối việc Ma-ri đập chai dầu thơm “Cam tùng hương” rất có giá mà lại đem đi xức chân cho Giê Su. Thật sự lúc ấy tôi rất khó chịu và bực mình nên đã để lộ bộ mặt thật của tôi ra cho mọi người thấy: “Sao không bán dầu thơm đó lấy ba trăm đơ-ni-ê đặng bố thí cho kẻ nghèo.” (Giăng 12: 5).

Tôi viết đến đây để mọi người thấy việc tôi phản bội Giê Su là một mưu kế do tôi và các thầy tế lễ cả của dân Do Thái đã mưu toan từ trước, tôi đã thỏa thuận bán Giê Su với ba mươi nén bạc là giá bán một nô lệ trong thời kỳ này. Tôi được tiền và còn được các thầy tế lễ ban cho chức tước. Nhưng than ôi mỗi khi hình ảnh Giê Su bị đánh đập đau đớn, bị đóng đinh vô cùng đau đớn trên đồi Gô-gô-tha tôi biết mình đã quá sai lầm khi phản lại thầy mình. Hơn thế nữa chỉ sau ba ngày cả thành Giê-ru-sa-lem đều đồn đãi Giê Su sống lại, tôi còn mặt mũi nào để nhìn mặt Ngài hay nhìn mặt các đồng môn của tôi. Tôi không tin vào Giê Su là con trời nên bây giờ tôi phải ra thân phận nhục nhã thế này. Tôi sẽ đi và thắt cổ tự tử, xin mọi người hãy xem gương của tôi và đừng bắt chước như tôi.

                                                                                    Mùa Thương Khó & Phục Sinh 2016

                                                                                         Mục sư Nguyễn Quốc Dũng

 

Các bài khác :: KHÔNG SỢ BỆNH TẬT KHI CÒN HI VỌNG
:: ƠN CỨU RỖI THA TỘI
:: Làm Điều Chân Chính
:: Hãy Đến Xem
:: Làm Sao Chúa Biết?

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997



Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi