Dân Tộc Biết Ơn
Xuất Ai Cập ký “ Bài ca của Môi se” Xuất 15: 1-20
Dân Israel gồm có những người già, phụ nữ, trẻ con và những người trưởng thành đi trong sa mạc ngày nắng đêm lạnh, trong gió cát cơ thể họ luôn thiếu nước uống, không đủ lương thực. Hàng triệu người, những người gồng gánh, bồng bế nhau ra đi bất kể đêm ngày mong sớm thoát cảnh đời nô lệ. Nhưng phía xa xa đoàn quân của Pha-ra-ôn gồm những chiến mã và những kỵ binh tài ba của xứ Ai-Cập dưới sự chỉ huy của Pha-ra-ôn đang đuổi theo đoàn người nô lệ nghèo khổ lê bước ở phía trước. Đau khổ hơn nữa, ngay trước mặt họ biển đỏ hiện ra chắn ngang đường đi. Ai sẽ giải cứu cho họ? Chúa rẻ biển cho họ đi qua, còn quân Ai-cập bị chôn vùi dưới đáy biển. Đó là lý do Môi Se mở đầu bài cảm tạ như sau: “Tôi ca tụng Đức Giê Hô va, vì Ngài rất vinh hiển oai nghiêm. Ngài đã liệng xuống biển ngựa và người cỡi ngựa.” Xuất 15: 1b
Một người không biết ơn đáng bị khinh bỉ, một Hội Thánh không biết ơn Đức Chúa Trời sẽ bị người đời khinh chê. Dân tộc nào biết ơn Trời dân tộc ấy được tôn trọng trên thế giới. Dân tộc biết ơn Đức Chúa Trời do nơi người lãnh đạo có lòng biết ơn mà mọi người dân trong nước nhìn thấy khen ngợi và bắt chước làm theo. Hoàng đế Constantine của đế quốc La Mã từ khi trở thành một Cơ Đốc nhân ông không bắt ai theo đạo nhưng cả đế quốc La Mã đều tiếp nhận Chúa Giê Su làm Đấng cứu rỗi. Môi Se thay mặt cho dân Israel nói lên lòng biết ơn Đức Chúa Trời qua bài ca ngợi cảm tạ hết sức cảm động, dân chúng thêm lòng biết ơn đối với Đấng đã giải cứu cả dân tộc Israel khỏi tay đạo quân của Pha-ra-ôn, quân đội Ai Cập bị nhấn chìm dưới lòng biển đỏ, ông không bắt ai phải tin Đức Giê Hô Va, nhưng thế giới ngày nay nhiều người tin Đức Chúa Trời đã làm việc đó.
Nếu không có đạo quân xe ngựa, lính kỵ của Pha-ra-ôn bị nhấn chìm dưới lòng biển đỏ thì không ai trong dân Isarel hiểu Đức Giê Hô Va oai nghiêm như thế nào. Tất cả đoàn người Isarel từ già đến trẻ đều hãi hùng khi nhìn thấy những người lính kiêu căng ngạo mạn không sợ trời đất là gì, họ đánh xe cưỡi ngựa như cuồng phong bão táp đang chuẩn bị chém giết những người vô tội, những tiếng thét của những chiến binh chuẩn bị xung phong và gió bụi mịt mù làm cho những đứa trẻ con khóc thét lên, còn phụ nữ và người già mặt tái xanh như tàu lá chuối. Môi Se chỉ còn biết nhờ cậy nơi Đức Chúa Trời lối thoát duy nhất cho dân sự của Chúa, vì vậy Chúa bảo gì ông liền lập tức vâng lời không dám chần chờ một giây phút nào. Đức Chúa Trời bảo ông hãy giơ tay lên cao đưa ra trên biển đỏ, Đức Giê Hô Va dẫn trận gió đông thổi mạnh đến đùa nước biển ra hai bên làm giống như hai tấm vách chắn hai bên, chính giữa là một con đường khô ráo, dân Israel xuống biển đi như trên đất cạn. Nhưng trái lại khi đoàn quân của Pha-ra-ôn cũng đi theo con đường này để đuổi theo, xe và ngựa của họ bị lún bùn, xoay xở khó khăn cho đến khi bức tường nước hai bên đổ sụp xuống, thi thể của họ kể cả Pha-ra-ôn đều chìm sâu dưới lòng biển. Nhưng trước khi chết họ còn biết nói như vầy: “Ta hãy trốn khỏi dân Isarel đi, vì Đức Giê Hô Va thế dân đó mà chiến cự cùng chúng ta.” Xuất 14: 25b.
Trong Chúa những ai chưa từng trãi qua những cảnh ngộ đau khổ chưa biết quyền năng của Đức Chúa Trời oai nghiêm như thế nào. Người thế gian cũng vậy, khi cuộc sống an lành, mọi việc đều hanh thông không mấy ai cầu trời. Đến khi gặp hoạn nạn ai nấy đều kêu cầu van xin ông Trời cứu giúp. Sau khi được giải cứu họ chẳng những không nhớ ơn mà còn bội bạc vong ơn là đàng khác. Có những dân tộc ngày nay đang đi con đường lầm than vì nhiều lý do, nhưng lý do khiến cho chiến tranh, loạn lạc, khủng bố leo thang không phải do nghèo đói mà vì lòng người bội bạc vô ơn. Những dân tộc ở vùng Trung Đông trước đây sống sung túc giàu có với nguồn tài nguyên vô hạn dầu hỏa của “Trời cho” nhưng với cuộc sống không có lòng biết ơn “Trời” mà họ đã tranh giành quyền lợi gây nên xung đột chém giết lẫn nhau cho dù mọi người cùng chung một tôn giáo. Chúa không ban cho người theo Chúa hưởng lộc “Trời cho”nên người tin Chúa chân thật, Cơ Đốc nhân chân chính không bao giờ mua vé số để mong đổi đời, không phiêu lưu vào những chiếu bạc để thử vận đỏ đen và không mong ăn trên ngồi trước để được cung phụng của cải tiền bạc. Phao Lô nói với Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca như sau: “Hỡi anh em, anh em còn nhớ công lao khó nhọc của chúng tôi; ấy là trong khi chúng tôi giảng Tin Lành cho anh em, lại cũng làm việc cả ngày lẫn đêm, để cho khỏi lụy đến một người nào trong anh em hết.” I Tê 2: 9.
Dân Isarel ngày xưa biết ơn Chúa qua từng kinh nghiệm Đức Chúa Trời cứu thoát dân tộc khỏi những tai họa, nhưng rồi họ lại quên ơn Chúa. Dân tộc Israel chịu cảnh thăng trầm trong suốt cả lịch sử Kinh Thánh. Những dân tộc khác khi biết ơn Chúa thì dân tộc đó được Đức Chúa Trời ban phước dồi dào, dân trí cao, toàn dân được phúc lợi xã hội ban cho, đến nỗi con trẻ từ lúc sinh ra cho đến lúc vào Đại Học đều được “Nhà nước” chu cấp tiền ăn học. Người già không cần dành dụm tiền bạc lo hộ thân mà được “Nhà nước” nuôi dưỡng chu đáo. Hãy đến các nước Bắc Âu để xem lòng biết ơn của họ đối với Đức Chúa Trời thật tốt đẹp dường nào. A-men
Mục sư Nguyễn Quốc Dũng
Các bài khác
:: KHÔNG SỢ BỆNH TẬT KHI CÒN HI VỌNG
:: ƠN CỨU RỖI THA TỘI
:: Làm Điều Chân Chính
:: Hãy Đến Xem
:: Làm Sao Chúa Biết?
|
|