Đôi Chân Đức Tin
Những ngày theo chân đoàn y tế từ thiện Nê-hê-mi về miền Tây để phát xe lăn, xe lắc cho người không đi đứng được tôi thật thấm thía về ơn lành Đức Chúa Trời ban cho loài người khi có đôi chân. Người què chân từ lúc mới sinh trong câu chuyện Kinh Thánh ghi lại “Người liền nhảy, đứng lên và bước đi cùng hai người vào đền thờ, vừa đi vừa nhảy, vừa ngợi khen Đức Chúa Trời.” là người hạnh phúc nhất (Công Vụ 3: 8). Sự biến đổi kỳ diệu nhất cho người què từ lúc mới sinh ra này là điều không thể tưởng tượng được. Tất cả chỉ do nơi phép mầu của Chúa, một đôi chân cứng cáp, vững vàng đã làm cuộc đời của người thanh niên hạnh phúc. Người cứ tưởng rằng nỗi đau bất hạnh sẽ đeo theo suốt cả cuộc đời này và anh sẽ sống kiếp ăn mày lầm than cơ cực. Nhưng điều kỳ diệu qua danh Chúa Giê Su cuộc đời thay đổi và anh được bước đi bằng đôi chân đức tin.
Người què không thể che giấu đôi chân bại liệt, đến khi người được chữa lành mọi người trong đền thờ đều thấy người đứng lên vừa đi vừa nhảy, ai nấy đều ngạc nhiên, giật mình. Tất cả xảy ra khi sứ đồ Phi-e-rơ nói với người què “Nhân danh Chúa Giê Su Christ ở Na-xa-rét hãy bước đi” Công Vụ 3: 6b. Quyền phép nào đã nâng đôi chân của người què này lên? Đó là quyền phép của Chúa Giê Su Christ, không phải của Phi-e-rơ. Người què tin vào Chúa Giê Su Christ khiến cho đôi chân của người đã được chữa lành. Những người đương thời thắc mắc làm sao được vậy? Câu trả lời của Phi-e-rơ: “Ấy là bởi đức tin trong danh Chúa Giê Su, nên danh Ngài làm cho vững người nầy là người các ngươi thấy và biết; nghĩa là đức tin bởi Ngài mà ra, đã ban cho người nầy sự mạnh khỏe trọn vẹn, tại trước mặt hết thảy các ngươi.” Công vụ 3: 16.
Đức tin của người Cơ Đốc hoàn toàn khác với đức tin của dân gian. Đức tin trong danh Chúa Giê Su làm cho người bình thường trở nên người phi thường, người yếu đuối trở nên người mạnh mẽ. Đối với những ai có đức tin hoàn toàn vào Chúa Giê Su sẽ được Đức Chúa Trời cứu rỗi và ban cho địa vị làm con của Ngài. Người ấy có sức mạnh nội tâm rất mạnh mẽ, có sức sống trong cơ thể rất đặc biệt khiến cho bệnh tật, đau yếu lui đi. Ngày xưa dân chúng làm gì có y khoa như ngày nay, cũng không có viện bào chế dược phẩm nào chế biến thuốc lan tràn như bây giờ. Những Cơ Đốc nhân lúc ấy nhờ vào sự cầu nguyện mà được Chúa chữa lành. Kinh Thánh ghi lại như sau: “Trong anh em có ai đau ốm chăng? Hãy mời các trưởng lão hội thánh đến, sau khi nhân danh Chúa xức dầu cho người bịnh, đoạn các trưởng lão hãy cầu nguyện cho người. Sự cầu nguyện bởi đức tin sẽ cứu kẻ bịnh, Chúa sẽ đỡ kẻ ấy dậy; nếu kẻ bịnh có phạm tội, cũng sẽ được tha.” Gia cơ 5: 14-15.
Đôi chân đức tin không phải phụ thuộc vào phương tiện hỗ trợ. Những người khuyết tật ngày nay đều có những phương tiện hỗ trợ cho việc đi lại, người đi xe lăn, người ngồi xe lắc, người chống nạng. Cách đây gần hai mươi năm tôi được xem trên báo tuổi trẻ và nhiều báo khác về hình ảnh của em Trần Xuân Tú ngồi trên xe lăn, đầu cổ gần dính liền với nhau thật đáng thương, rất tội nghiệp. Sau này khi bắt đầu thành lập Hội Thánh tôi gặp lại Trần Xuân Tú không còn như xưa mà là một Mục sư cộng tác với Hội Thánh đi đứng rao giảng lời Chúa khắp nơi kể cả đi ra nước ngoài, Mục sư Tú có vợ và hai con rất thông minh khỏe mạnh. Nếu đọc báo chí ngày xưa tôi chỉ thấy một con người tàn phế bỏ đi,nhưng trong danh Chúa Giê Su, Trần Xuân Tú ngày nay sống thật hạnh phúc. Chúa Giê Su ban lại cho Mục sư Tú một đôi chân khỏe mạnh đi mọi nơi để rao giảng về quyền năng của Đức Chúa Trời không ai có thể tưởng tượng được. Trên báo chí ngày nay nói đến trường hợp Nick một người không tay không chân được ca ngợi như một gương nghị lực phi thường nhưng các phóng viên viết bài và cả những người biên tập không viết nhờ quyền năng Đức Chúa Trời nên Nick mới có được điều đó. Nick làm chứng rằng không có Chúa Giê Su làm sao Nick một người không có chân tay làm được tất cả mọi việc từ lái xe, bơi lội, viết sách, đi chu du diễn thuyết khắp thế giới. Ở Việt Nam cũng có những gương nghị lực ý chí của những người không có tay, không có chân nhưng không có ai được như Nick có gia đình hạnh phúc, có niềm tin vào Chúa Giê Su từ lúc còn thơ ấu và bây giờ còn được đi khắp nơi trên thế giới để công bố niềm tin vào Chúa Giê Su cho tất cả mọi người đều biết. Không có đức tin vào danh Chúa Giê Su, không có quyền năng của Chúa Giê Su mọi người dù có ý chí nghị lực phi thường đi chăng nữa cũng chẳng bao giờ được hạnh phúc. Với quyền năng vô hạn của thần Đức Chúa Trời ở cùng giúp đỡ ngoài ý chí vươn lên người ấy còn trở nên tấm gương hạnh phúc cho nhiều người mong muốn đạt đến. Nếu có ai đọc Kinh Thánh không tin người què từ lúc mới sinh ra có thể đi đứng trở lại như người bình thường thì ngày nay Chúa dùng những người không tay không chân như Nick đi khắp thế giới kể cả đến tại nước Việt này để làm chứng cho mọi người. Nếu có đức tin vào danh Chúa Giê Su bất kỳ ai đều có thể làm được mọi việc tưởng chừng như không dễ dàng gì.
Đôi chân đức tin của người què ngày xưa không những giúp cho những ai đang tuyệt vọng mà còn nói lên niềm tin vào Chúa Giê Su thật sự rất đơn giản. Một người tiếp nhận Chúa chỉ cần vài phút cầu nguyện nói lên tâm tình, nguyện vọng và đức tin giao phó đời sống mình trong tay của Chúa. Có người đặt câu hỏi: Tin Chúa đơn giản vậy sao? Đúng vậy tin Chúa rất đơn giản và niềm tin của người Cơ Đốc đơn sơ chân thật như con trẻ. Niềm tin không phải là hình thức bên ngoài, niềm tin cũng không do loài người xét đoán. “Ai tin Chúa Giê Su thì được sự sống đời đời, ai không chịu tin Chúa Giê Su chẳng bao giờ thấy sự sống mà sẽ còn phải chuốc lấy sự hình phạt của Đức Chúa Trời.” Giăng 3: 36.
Mục sư Nguyễn Quốc Dũng
Các bài khác
:: KHÔNG SỢ BỆNH TẬT KHI CÒN HI VỌNG
:: ƠN CỨU RỖI THA TỘI
:: Làm Điều Chân Chính
:: Hãy Đến Xem
:: Làm Sao Chúa Biết?
|
|