Người Phục Vụ Hiền Lành
NGƯỜI PHỤC VỤ HIỀN LÀNH
Cuộc sống ở bất cứ thời đại nào cũng đều khó khăn và con người ở bất cứ xứ sở nào cũng đều hung dữ. Chúa Giê Su giáng sinh tại một miền đất không hiền lành. Xứ Do Thái từ xưa đến nay là nơi của một dân tộc đấu tranh để giành lấy sự sống. Chúa Giê Su đã chinh phục được những môn đồ đầu tiên bằng bài giảng trên núi “Tám Phước Lành” cho tám hạng người trong thế gian. Tất cả hạng người được phước của Chúa đều là những người hiền lành. Trong phúc âm Giăng, Chúa Giê Su tự giới thiệu về Ngài: “Ta là người chăn hiền lành, người chăn hiền lành vì cớ chiên phó mạng sống mình.” Giăng 10: 11. Gương của Chúa Giê Su đã tạo nên các thế hệ phục vụ hiền lành cho mục vụ cứu rỗi nhân loại.
Cơ Đốc giáo xuất phát từ tấm gương của Chúa Giê Su người phục vụ hiền lành cho nhân loại, nhờ vậy từ Đông sang Tây từ kim chí cổ rất nhiều người đã dấn thân hầu việc phục vụ Chúa đầy tình yêu thương. Người phục vụ cho mục đích cứu rỗi không thể nào hung dữ và làm điều ác. Không thể tin vào những người rao truyền đạo lý mà có bản tánh nóng nảy, tư tưởng xảo quyệt, lời nói ngụy biện hay ăn nhậu.
Những người phục vụ hiền lành theo gương Chúa từ bỏ bản thân vác thập tự. Theo lối diễn giải của những triết gia cho đó là hình thức “Vong thân”. Nhưng thực ra từ ngữ của triết học là cách nói của những người trần tục, tự tạo ra những suy nghĩ lệch lạc để chống nghịch lại đạo lý tốt lành của Đức Chúa Trời. Chúa Giê Su nói đến từ bỏ bản thân theo đường thập tự là bỏ đi những điều xấu, từ bỏ những bản tính ác độc. Trong khi loài người tôn thờ thần tượng đến nỗi “Vong thân” để cho các thần tượng điều khiển từ ý tưởng đến lời nói, hành động, thực hiện những việc sai trái mà vẫn tưởng rằng mình làm đúng.
Người phục vụ hiền lành theo gương Chúa, nhưng không phải chết giống Chúa. Những người suy nghĩ đến cái chết trên thập tự, hay đời sống ngắn ngủi của Chúa Giê Su chỉ ba mươi ba năm trong cuộc đời nên lo sợ. Những người cho rằng hiền lành sẽ luôn gặp bắt bớ nguy hiểm không ai giúp cho! Những suy nghĩ không hợp đạo lý này khiến nhiều người sai lầm khi cho rằng người hiền lành mau chết, còn kẻ hung dữ sống lâu. Chúa Giê Su khác với loài người vì Ngài không tham sống nơi trần gian, chương trình của Đức Chúa Trời dành cho Ngài là phải chết trên thập tự giá thay thế tội lỗi cho loài người. Nhưng điều quan trọng nhất là để cho thế gian nhìn thấy một Đấng cứu rỗi thực sự là Người không bị sự chết cai trị. “Chúa sống lại” và “Thăng Thiên”, từ khi tạo thiên lập địa cho đến thời hiện nay không có một người nào giống như “Người Giê Su”, người phục vụ hiền lành đã sống trên đất, hi sinh mạng sống của mình vì tội lỗi của loài người để hướng dẫn con người từ bỏ những bản chất xấu xa để trở về cùng Chúa, tin cậy vào Ngài hưởng sự sống nơi thiên đàng. Nên Chúa cứu thế ban cho những ai sống hiền lành sự sống đời đời.
Trên thực tế đời sống chứng minh người lành sống lâu hơn người dữ. Người sống hiền lành luôn biết hòa thuận nên Chúa ban cho sống lâu. (Xuất 20: 12) Chúa Giê Su dạy dỗ các môn đệ Ngài cách sống nhân ái và giúp đỡ cho mọi người bằng nhiều cách. Trong cách cứu chữa cho những người bệnh, bất cứ ai có bệnh gì mang đến cho Chúa, Ngài cũng đều chữa lành cho hết. Nhưng người không làm theo gương Chúa, ngược lại đi tìm kiếm người bệnh để nhân danh Chúa cứu chữa cho người ta, đó là cách giả dối nên họ bị hình phạt (Công vụ 19: 13-16).
Người phục vụ hiền lành có đức tin trong việc quan tâm đến đời sống người theo đạo. Chúa Giê Su không phải quan tâm đến người no cơm ấm áo, nhưng đối với những người có nhu cầu Chúa không bao giờ bỏ rơi. Có lần Chúa thấy đoàn dân theo Ngài, họ nghe lời giảng dạy suốt cả ngày không ăn uống, Chúa phán với các môn đồ: “Chính các ngươi phải cho họ ăn”. Mặc dầu sau đó các môn đồ Chúa không tìm ra thức ăn đủ cho năm ngàn người cùng lúc, Chúa Giê Su đã làm phép lạ giúp cho đoàn dân được no nê còn dư lại đến mười hai giỏ bánh đầy.
Quan niệm sống của người thế gian “Ở hiền gặp lành, ở ác gặp dữ.” Tuy nhiên thực tế lại khác: “Ở ác gặp lành, ở hiền gặp dữ”. Người ta chứng kiến quá nhiều kẻ tham quan, người làm ác, có nhà cao cửa rộng, bổng lộc suốt đời còn những người lao động vất vả không nhà cửa, ở phòng trọ, nhà thuê lại đau bệnh chết sớm. Thế gian không ai tin ở triết lý này! Con cái Chúa không dựa vào quan niệm này để tự hỏi mình có sống xứng đáng hay không. Người phục vụ hiền lành cho nhà Chúa không phải để tìm kiếm của cải tiền bạc nhưng để tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài. (Ma-thi-ơ 6: 33) Muốn thật hết lòng!
Mục sư Nguyễn Quốc Dũng
Các bài khác
:: KHÔNG SỢ BỆNH TẬT KHI CÒN HI VỌNG
:: ƠN CỨU RỖI THA TỘI
:: Làm Điều Chân Chính
:: Hãy Đến Xem
:: Làm Sao Chúa Biết?
|
|