Sự Chết Giải Thoát Khỏi Tội
SỰ CHẾT GIẢI THOÁT KHỎI TỘI.
Kinh Thánh: Rô ma 6: 1-14; Câu gốc: Rô-ma 6: 7
Hàng ngày không ai thống kê có bao nhiêu người trên trái đất đã mất và không biết bao nhiêu người thương tiếc cho người ra đi. Ngày Chúa Giê Su chết và đem chôn trong mồ không có bao nhiêu người đi dự đám tang khác xa với lễ tang của Tổng giám mục Phao Lô Bùi Văn Đọc có hàng ngàn giáo dân khóc thương đưa tiễn trong tuần trước. Theo quan niệm truyền thống mọi người cứ tưởng rằng đám tang càng có đông người đưa tiễn đó là người có phước. Ngược dòng thời gian những người được nhân loại tôn kính và ngưỡng mộ là những người khi chết đi đã đem lại cho thế giới những lý tưởng làm thay đổi cả thế giới. Với sự chết của Chúa Giê Su đã giải thoát cho loài người khỏi tội là việc làm mà nhiều người trên thế giới đến nay được hạnh phúc.
Sự chết của Chúa Giê Su giải thoát nhân loại ra khỏi vòng tội lỗi vì ai tin nhận Ngài tội lỗi liền được tha, linh hồn được cứu do sự xưng công bình của Đức Chúa Trời. Có nhiều người trước và sau Chúa Giê Su đã chết nhưng sự chết không được Đức Chúa Trời công nhận là sự hi sinh cứu rỗi cho nhân loại. Không ai chết mà làm cho người khác được tha tội, không ai gánh thay tội cho người. Sự chết của Chúa Giê Su gánh thay tội nhân loại khiến cho nhiều người không còn sống đời tội lỗi là bằng chứng của quyền năng giải cứu. Sự chết của Chúa Giê Su làm cho nhân loại khao khát vươn tới chân thiện mỹ, tuyệt đỉnh của nền văn minh mang đậm tình người. Sự chết của Chúa Giê Su thôi thúc bao nhiêu người sẵn sàng hi sinh cuộc sống bản thân để mang đến hòa bình nhân ái cho những xã hội bị ma quỷ gieo rắc lòng căm thù, chém giết. Tội lỗi,lớn nhất của loài người là tội nói dối, Chúa Giê Su nói ma quỷ là cha của sự nói dối. (Giăng 8: 44). Trong vườn Ê-đen, Ê-va nghe theo lời nói dối của ma quỷ mà dòng dõi loài người phải hứng chịu cảnh chết chóc phân ly. Tội lỗi đáng bị hành phạt nơi hỏa ngục đời đời là tội nói dối nên sách Khải Huyền 21: 27 viết rõ “Kẻ ô uế, người làm điều gớm ghiếc, và người nói dối không hề được vào thành. Chỉ có những người đã được biên tên trong sách sự sống của Chiên con.” Chớ nói dối (Cô-lô-se 3: 9) và Điều răn thứ chín trong mười điều răn mà Đức Chúa Trời truyền dặn “Chớ làm chứng dối”.
Sự chết của Chúa Giê Su giải thoát loài người khỏi tội vì sự linh nghiệm của huyết vô tội. Dòng dõi loài người không ai vô tội. Rô ma 3: 23 viết “Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.” Nhưng đối với con Trời xuống trần gian như Chúa Giê Su đó là một sự huyền nhiệm của một đời sống được công nhận vô tội. Vào lúc Chúa Giê Su đổ huyết ra dưới ngọn giáo của một người lính La Mã, Ngài trút hơi thở cuối cùng trên thập tự giá “Thầy đội thấy sự đã xảy ra, ngợi khen Đức Chúa Trời rằng: “Thật người nầy là người công bình.”” (Lu-ca 23: 47) “Theo luật pháp thì hầu hết mọi vật đều nhờ huyết mà được sạch. Không đổ huyết thì không có sự tha thứ” (Hê-bo-rơ 9: 22) Điều nầy đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh và huyết của Chúa Giê Su làm sạch tội lỗi chúng ta. Huyết Chúa Giê Su có linh nghiệm rửa sạch mọi tội lỗi nên trước khi chịu chết Chúa Giê Su đã dùng chén rượu nho đưa cho các môn đồ làm một thánh tích mà ý nghĩa của điều ấy vẫn còn hiện hữu đến ngày nay: “Vì nầy là huyết ta, huyết của sự giao ước đã đổ ra cho nhiều người được tha tội “ Ma-thi-ơ 26: 28.
Sự chết của Chúa Giê Su giải thoát loài người khỏi tội vì Chúa không nằm trong mồ mả vĩnh viễn. Xương cốt, thân xác không còn sau khi chết của tất cả mọi người nói lên sự thật đau lòng “Tất cả mọi người đều ở dưới quyền lực của tử thần.” Trong khi đó sau khi chết chỉ mới ba ngày Chúa Giê Su sống lại. Chúa gặp gỡ các môn đồ của Ngài cho họ thấy bàn tay có dấu đinh, bàn chơn bị đinh đóng và ngang hông Ngài còn vết thương của ngọn giáo đâm xuyên qua. Trước tất cả những bằng chứng hiển nhiên ấy không ai chối cãi, cũng không ai dám nói có một nhân vật khác cải trang giống Chúa còn thân xác thật của Chúa Giê Su đã bị đem đi giấu vào một ngôi mộ khác. Từ khi Chúa sống lại các thầy tế lễ, người Pha-ri-si, vua Hê-rốt đã tung ra nhiều dư luận để đánh lạc hướng dân chúng về sự sống lại của Chúa Giê Su nhưng họ không ngăn cản được những lúc Chúa Giê Su hiện ra với các môn đồ. Đức tin của các môn đồ thật vững vàng và mạnh mẽ nhờ chứng kiến sự thật. Các sứ đồ rao truyền về sự sống lại của Chúa Giê Su cho muôn dân muôn nước dầu cho bị bắt bớ, giết hại. Đức Chúa Trời, Đấng duy nhất có quyền giải thoát con người khỏi tay quyền lực của tử thần và như vậy con cái Chúa không còn bị định tội trong cõi đời đời.
Trải qua hai mươi thế kỷ không một tôn giáo nào trên thế giới đề cập đến việc ai có thể thắng hơn tử thần. Có một số nhà hiền triết ngồi lại bàn luận lập ra một tôn giáo toàn cầu trong đó họ có thể giúp cho mọi người sống đạo đức, an cư lạc nghiệp, không có nghèo đói, không còn chiến tranh, không có người phạm pháp, họ sẽ tạo dựng ra một thiên đàng nơi hạ giới. Nhưng khi đề cập đến tiêu chuẩn của người xứng đáng đứng ra làm giáo chủ, các nhà hiền triết đều nói rằng người xứng đáng phải là người không sợ chết và nếu có chết phải sống lại mới bảo đãm được đó là chân lý và đạo lý sẽ bất diệt. Mọi người xem xét từ thời đầu tiên, tôn giáo của vùng Lưỡng hà đến Ai Cập cổ đại, kể cả các tôn giáo của Ba-by-lôn, Canh đê, Ba-tư, Ấn Độ tạo ra.v.v… Duy nhất chỉ có Chúa Giê Su chết đi và sống lại giải thoát nhân loại khỏi tội lỗi. Kết luận của những nhà hiền triết không thể nào có một tôn giáo có thể cứu nhân loại khỏi vòng tội lỗi trừ ra Chúa Giê Su là Đấng đã dùng sự chết của mình để giải thoát khỏi tội và quyền lực của tội. Halelugia!
Mùa Phục Sinh 2018
Mục sư Nguyễn Quốc Dũng
Các bài khác
:: KHÔNG SỢ BỆNH TẬT KHI CÒN HI VỌNG
:: ƠN CỨU RỖI THA TỘI
:: Làm Điều Chân Chính
:: Hãy Đến Xem
:: Làm Sao Chúa Biết?
|
|