Sự Ban Cho Của Đức Chúa Trời
SỰ BAN CHO CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI
KT: Ê-phê-sô 1: 1-14; CG: Ê-phê-sô 1: 2
Không có món quà nào lớn hơn món quà của Đấng cai quản trên trời ban cho. Nhìn những bệnh nhân cố giành sự sống trong những ca cấp cứu ở bệnh viện không ai chối cãi hơi thở sống của con người quí giá nhất. Sáng thế ký 1: 7 chép “Giê Hô Va lấy bụi đất nắn hình người rồi hà sinh khí vào lỗ mũi thì người trở nên loài có sanh linh.” Không có con người không có thế giới tốt đẹp như ngày nay. Ngân sách của quốc gia nào không tốn kém chi phí trong việc săn sóc quá nhiều phế nhân, tù nhân, điều đó là có phước. Tiền bạc dành hết cho phúc lợi xã hội, và trợ cấp cho người thất nghiệp là điều hạnh phúc. Đức Chúa Trời từ xưa đã ban cho thế giới những con người khôn ngoan và đạo đức để quản trị môi trường sống và giúp cho nhân dân nghèo khổ.
Thư tín của các sứ đồ nhắc nhớ cho mọi người biết con người sống hạnh phúc nhờ ân điển của Đức Chúa Trời ban cho! Đây là sự thật, người nào nhận biết và quí trọng ân điển của Chúa người ấy sẽ hưởng phước đời đời. Chúa ban phước cho con cái Ngài từ trên trời mặc dầu không thấy nhưng rất rõ rệt, dân gian có câu: “Trời cho không thấy, trời lấy không hay.”. Chữ thiêng liêng của lời Kinh Thánh có nghĩa là qua những việc có thật quyền năng của Chúa bày tỏ. Mặc dầu không ai thấy nhưng người có Thánh Linh ở trong lòng giúp cho sự chiến thắng cám dỗ của tiền bạc hoặc hư danh. Từ khi A-đam phạm tội bản chất của loài người là tội lỗi xấu xa, bản chất của con người chỉ có Đấng Christ mới thay đổi, “Trước khi sáng thế Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ, đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời” Ê-phê-sô 1: 4. Trước khi sáng thế Đức Chúa Trời ban cho loài người bản chất vô tội như của Đấng Christ để loài người không bị sự cám dỗ. Nhưng sau khi Ma-quỷ xuất hiện, xúi giục Ê-va ăn trái cấm, nhân loại đã đi theo đường lối ham mê nhục dục, và kiêu ngạo khoe khoang không một ai thoát khỏi: “Vì mọi người đều đã phạm tội thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.” Rô-ma 3:23
Bản chất trong sạch hay lòng trong sạch không do tự nhiên mà có, cũng không do tu luyện mà thành chánh quả, nhưng là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Lòng người vốn đã ô-uế và rất xấu xa, ai mà biết được! (Giê-rê-mi 17: 9) Nhưng khi có lòng trong sạch mọi người có thể vui vẻ ca hát, tin cậy lẫn nhau, như những cánh chim tung bay trên bầu trời xanh. Sống không lo lắng về mọi thứ. Một con hạc nói với con cò “Anh hãy bay cùng chúng tôi lên trên núi cao ngắm nhìn những núi đồi trùng trùng bát ngát, không khí trong lành và cây trái chín mọng, hoa quả bốn mùa tha hồ ăn, sương mát ban mai tha hồ uống”. Con cò hỏi lại “Trên núi cao có nghêu, sò, ốc hến, hay những con cá bơi dọc bờ sông hay không? Tôi cần có thức ăn chứ không cần không khí trong lành”. Người có lòng trong sạch được Chúa ban cho sự bình an, không ai chú tâm vào những ham muốn thấp hèn. Trong tình yêu của Chúa ban cho giống như sống trong một bầu không khí trong lành không bị ô nhiểm như chim hạc nói với con cò. Nhưng cò chỉ biết lặn lội bên bờ sông, mò cua, bắt ốc gánh gồng mưu sinh không thể từ bỏ đi theo hạc!!!
Sự ban cho của Chúa đầy dẫy khôn ngoan và thông sáng. Nhiều nhà bác học trên thế giới đã xưng nhận Đấng Christ làm cứu chúa của họ bởi vì họ thấy sự khôn ngoan của mình giống như hạt cát trong sa mạc, còn sự khôn ngoan của Thượng Đế như biển cả mênh mông, càng học càng thấy mình càng dốt. Tuy nhiên kẻ ngu dốt nói trong lòng “Chẳng có Đức Chúa Trời nào cả” (Thi Thiên 18: 1) vì vậy họ chẳng làm điều tốt lành gì cả, tất cả điều tốt trở nên bại hoại hư đốn, và phạm vào những việc gớm ghiếc. Trong dòng lịch sử thế giới đế quốc hùng mạnh nhất như La-mã, binh đoàn La-mã đến đâu đều tàn sát và tận diệt tất cả các dân nước khác, sau khi thống đốc Phi lát ra lệnh giết Đấng Christ, tướng quân Titus trước khi lên ngôi hoàng đế La-mã, năm 70 SCN mang đại quân san bằng thành Jerusalem và làm biến mất quốc gia Do Thái khỏi bản đồ thế giới. Nhưng gần hai ngàn năm sau lời Kinh Thánh đã ứng nghiệm, người Do Thái trở về sống trên di sản như lời hứa của Đức Chúa Trời, còn đế quốc La-mã bị tiêu diệt từ lâu. Thành Cát Tư Hãn thống lãnh đạo quân Mông Cổ không hề biết sợ Đức Chúa Trời, đạo quân của ông bách chiến bách thắng, quân của ông đi đến đâu cỏ cũng không mọc nỗi dưới gót ngựa của đạo quân Mông cổ. Nhưng đế quốc Mông Cổ không tồn tại được bao lâu. Sự khôn ngoan và thông sáng của Đức Chúa Trời trái ngược với sự khôn ngoan của loài người, Chúa ban cho tình yêu thương và lòng nhân ái thắng hơn bạo lực. Ai chẳng có tình yêu thương người đó chẳng hề biết Đức Chúa Trời (I Giăng 3: 1). Tình yêu thương của Chúa là chìa khóa vạn năng của cuộc sống, hiện diện trong lòng toàn thế giới loài người từ xưa đến nay.
Sự ban cho toàn hảo nhất là được làm người con kế tự trong vương quốc vinh hiển sang trọng đời đời. Các nhà thần học đều nói “Đức Chúa Trời không có cháu mà chỉ có con”. Tất cả những ai Ngài nhận làm con đều nhận được quyền thừa kế vương quốc thiên đàng. Giăng 1: 12. Trong vương quốc nầy không có sự chết nên không ai nói rằng phải đợi Đức Chúa Trời chết rồi mình mới được thừa hưởng. Thiên đàng khác biệt trần gian ở chỗ: “Thiên đàng không có chỗ cho người chết!” Vì sự ban cho của Đức Chúa Trời dành cho con cái của Ngài là sự sống đời đời. Những ai thật sự mong ước sống đời đời, Đức Chúa Trời liền ban cho họ điều đó. “Ai tin con thì được sự sống đời đời! Ai không chịu tin con thì chẳng thấy sự sống đâu và cơn hình phạt của Đức Chúa Trời dành cho số phận mọi người đều như vậy.” Giăng 3: 36. A-men!
Mục sư Nguyễn Quốc Dũng
Các bài khác
:: KHÔNG SỢ BỆNH TẬT KHI CÒN HI VỌNG
:: ƠN CỨU RỖI THA TỘI
:: Làm Điều Chân Chính
:: Hãy Đến Xem
:: Làm Sao Chúa Biết?
|
|