Niềm tin từ trên cao

 

Tôi ngước mắt lên trên núi: Sự tiếp trợ tôi đến từ đâu? Sự tiếp trợ tôi đến từ Ðức Giê-hô-va, là Ðấng đã dựng nên trời và đất.  Thi Thiên 121:1-2.

  

Vào những ngày đẹp trời những người có tiền bạc đi du lịch, những bà nội trợ đi mua sắm trong các siêu thị không bao giờ hiểu nỗi cảm giác trông chờ từng miếng ăn, nuốt từng miếng nước bọt vì thèm khát của người đang chết đói tại các nước Phi châu. Cũng vậy niềm tin của những người đang thờ phượng Chúa trong những ngôi thánh đường sang trọng khác với niềm tin của những người không chốn nương thân. Niềm tin thật đến từ đâu nếu so sánh về hình thức mọi người sẽ cảm thấy thất vọng vô cùng.

 

Hình ảnh của một người ngước mắt lên trên núi cho chúng ta thấy người ấy không có ai bên cạnh. Bà con, bạn hữu hay đoàn thể không còn có ai giúp đỡ hoặc an ủi, tất cả đều đã bỏ rơi vì người nầy chỉ biết tìm điều trên cao mà không biết nhờ vả, xin xỏ con người. Người này có thể là người trước đây giàu có, cuộc sống khi có tiền bạc thường có nhiều người vây quanh, nhưng khi túng thiếu nghèo ngặt bạn thân cũng xa lánh. Câu chuyện về người con trai hoang đàng trong Lu Ca chương 15 là một minh chứng thực tế. Trong văn chương Việt nam một nhà thơ đã chua chát viết ra những tâm sự “Còn tiền còn bạc, còn đệ tử, hết cơm hết rượu hết ông tôi”. Người này không thể là người bất tài, cô độc vì người biết làm thơ, viết văn là những người không phải tầm thường. Vậy tại sao người ấy không đem tài năng của mình ra để kiếm sống? Mà lại nói lên niềm tin của mình vào Đấng tạo hóa – Nói theo triết học duy vật đó là niềm tin mơ hồ thiếu thực tế.

 

Người xưa nói rằng: “ Nhất sĩ nhì nông, hết gạo chạy rong, nhất nông nhì sĩ” Đối với quan niệm dân gian điều gì có thực, điều gì thấy trước mắt người ta mới tin, còn những việc xa vời, người ta để lại chờ đến khi nào no cơm, ấm áo người ta mới suy nghĩ lại. Chính vì vậy mà cuộc đời người nghèo vẫn hoàn nghèo, nỗi khó vẫn đuổi theo nỗi khó suốt cuộc đời, có khi còn đến đời con hoặc đời cháu. Vòng lẩn quẩn theo lối sống “đầu tắt mặt tối” không bao giờ thoát ra được chỉ vì quan niệm truyền thống “Có thực mới vực được đạo” – Sự hiểu lầm tai hại của chữ nghĩa: “Thực” trong câu này phải hiểu là “Sự thật”, nhưng những người không hiểu đã dịch thành nghĩa “Thực là ăn”. Dân gian đâu có phân biệt sự thâm hiểm của những nhà nho và chữ nho, nên mới có sự hiểu lầm tai hại. Trong khi ý nghĩa đúng của câu nói nầy là “Đạo phải có sự thật, có lẽ thật đạo mới thuyết phục mọi người.” Mà muốn có sự thật phải có bằng chứng. Ai sẽ là bằng chứng đáng tin cậy nhất, người bình dân mỗi khi muốn chứng minh lòng thành thật thường hay nói: “Thề có trời chứng giám” Còn vua chúa muốn chứng minh lòng thành thật phải lập bàn thờ để tế trời, cầu trời,  các vua triều dại nhà Nguyễn đã lập “Đàn Nam Giao” tại cố đô Huế để cầu trời, xin trời ban cho mưa thuận gió hòa, sanh linh hưởng phúc, đất nước thái bình hưng thịnh.”

 

Niềm tin vào Đức Chúa Trời là niềm tin trong dân gian cũng như niềm tin của các bậc vua chúa. Đấng tạo hóa là có thật, còn con người mới là vật hư không. Những hiện vật mà Đức Chúa Trời tạo ra như trời đất, núi sông, biển hồ hàng triệu năm qua vẫn còn tồn tại sờ sờ trước mắt. Trong khi đó những cung điện, đền đài lăng tẩm do con người cố sức gắng công xây dựng đều biến mất theo thời gian. Như vậy niềm tin nên đặt vào con người hay vào Đức Chúa Trời? Niềm tin nào lớn hơn và sẽ nâng đỡ cho con người những lúc yếu đuối ngã lòng? Những ai đặt niềm tin vào thần tượng con người đều thất vọng, nhất là khi có những việc cần nhờ cậy mà lại không có ai giúp đỡ. Trong khi những người ngước mắt lên trên cao, họ không thấy ai. Nhưng Đấng trên cao nhìn thấy người ấy rõ như một nhà khoa học đang quan sát các sinh vật qua kính hiển vi. Vì vậy niềm tin hướng lên Đức Chúa Trời là niềm tin của sự thật, niềm tin của tình yêu con người dành cho Đấng tạo hóa. Niềm tin làm sáng tỏ sự hiện hữu  hoàn toàn đối nghịch với sự vô tín là nguyên nhân làm lu mờ lý trí lẫn lương tâm loài người. Mắt thường không thấy những việc tương lai, nhưng niềm tin sẽ giúp cho mọi người vững bước đi tới tương lai.

 

Niềm tin vào hiện thực là niềm tin của con người. Có một câu thơ tạo niềm tin cho một thế hệ trước đây “Bàn tay ta làm nên tất cả, với sức người sỏi đá cũng thành cơm.” ngày nay hầu như các sinh viên thời hiện đại đều thấy lạc hậu. Giới trẻ đã thay đổi lối sống sang một tư duy hiện thực khác “Tiền là trên hết” hay “Có tiền mua tiên cũng được”. Những bậc tiền nhân ngày nay đang thất vọng và khốn khổ khi lớp trẻ đã quên hết công lao mồ hôi, sức lực của cha ông ngày trước đã đổ mồ hôi, xương máu, dùng hết tâm lực để xây đắp nên cơ đồ. Niềm tin vào hiện thực nó sẽ là như thế, ngày mai chưa biết thế hệ sau nữa sẽ tin vào điều gì, khi tiền mất giá, vàng kim cương, nhà đất không còn đủ bảo đảm cho cuộc sống… Chỉ có niềm tin vào Đức Chúa Trời mới trường tồn.

 

Đức Chúa Trời tiếp trợ cho loài người điều gì để giúp cho con người được luôn luôn bình an và vui sống? Chỉ có những người duy vật mới nói Đức Chúa Trời ban cho nhà cửa, tiền bạc, gái đẹp, rượu ngon, lương cao, hưởng lộc.v.v… Điều tốt lành mà Đức Chúa Trời ban cho người đó là những giá trị mà không tiền bạc của cải nào có thể so sánh được như là tình yêu, sức khỏe, tâm hồn thảnh thơi, mọi việc xảy đến trong cuộc đời đều mang đến bình an như lời của một bà cụ khi đi nước Anh thăm con. Con tàu từ Mỹ băng qua Đại Tây Dương gặp giông bão suýt nữa bị chìm. Khi tàu qua khỏi cơn sóng gió nguy hiểm của Đại Dương người ta thấy bà cụ này hoàn toàn bình tĩnh và có sự bình an lạ lùng, những phóng viên trên tàu mới hỏi bà một câu “Bà không sợ hãi khi tàu chìm sao?” Bà trả lời tôi có hai người con, một người con đang sống ở Anh, còn một người con đã về Thiên đàng. Mục đích của tôi là đi thăm con, nếu đến bờ bến nước Anh tôi sẽ thăm đứa con ở đó, còn nếu tàu chìm tôi sẽ gặp lại đứa con ở Thiên Đàng. Câu trả lời làm cho nhiều người thấy ý nghĩa của niềm tin từ nơi cao là chiếc neo của tâm hồn trong mọi hoàn cảnh. Bạn đang sống trong hoàn cảnh nào, hãy ngước mắt lên sẽ thấy niềm tin từ trên cao. Đức Chúa Trời đang chờ đợi để tiếp trợ cho hoàn cảnh cuộc sống của bạn.

 

 

                                                                                                                          Mục sư Nguyễn Quốc Dũng                          

 

 

 

 

 

 

 

Các bài khác :: KHÔNG SỢ BỆNH TẬT KHI CÒN HI VỌNG
:: ƠN CỨU RỖI THA TỘI
:: Làm Điều Chân Chính
:: Hãy Đến Xem
:: Làm Sao Chúa Biết?

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997



Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi