Sống trên đời hay sống trên thiên đàng
Giăng 14:3 “Khi Ta đã đi, và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, Ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với Ta, hầu cho Ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó.”
Làm người ai cũng ham thích sống trên trần gian, làm người thích sống trên trần gian vì có nhiều thú vui và được hưởng đủ thứ tiện nghi vật chất. Tuy nhiên lúc già nua hay lúc bệnh hoạn quan niệm sống sẽ thay đổi: Những thú vui biến thành nỗi buồn và những hưởng thụ lúc trẻ biến thành nỗi khổ của tuổi già. Một người kia kể rằng lúc ông giàu có hưng thịnh ông rất sung sướng vui vẻ, nhưng khi bệnh tật ông thấy cuộc đời ảm đạm như mùa đông, lúc sắp chết ông thấy cuộc đời như bóng đen đang bao trùm tất cả.
Những người tin nơi Chúa lúc sống hay chết đều có sự bình an hoàn toàn vì sống trên trần gian được làm việc vì Chúa và khi chết được sống với Chúa trên thiên đàng như là phần thưởng xứng đáng. Nhiều người hỏi con cái Chúa không vui chơi không hưởng thụ vậy mục đích sống của tín hữu Cơ Đốc là gì? Mục đích của người tin Chúa sống để làm việc cho Chúa. Sự làm việc cho Chúa tùy thuộc mức độ yêu thương người chung quanh, tinh thần khiêm tốn tận tụy siêng năng trong công việc, thành thật với lương tâm trong sạch và nhiều đức tính cao quý khác giống như lời của Chúa dạy trong Kinh Thánh. Sự Phục sinh nói đến Chúa Giê Su từ kẻ chết sống lại là gương mẫu cho những người tôn thờ Chúa Giê Su. Sự hi sinh và sự sống lại của Chúa để con người không quá bi quan cho cuộc sống trong trần thế, nhưng hi vọng vào tương lai nơi sẽ được sống trên thiên đàng vĩnh cữu. Làm người không có niềm tin nơi Chúa cứu thế không bao giờ có chốn nương thân trong cõi sống đời đời, những năm tháng trên đời cho dầu sống đến trăm năm cuối cùng đành nhắm mắt xuôi tay đi vào lòng đất. Nguyễn Du đã từng mở đầu Truyện Kiều bằng triết lý nhân sinh: “Trăm năm trong cõi người ta, chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau. Trải qua một cuộc bể dâu, những điều trông thấy mà đau đớn lòng” Đời người sau khi nhắm mắt xuôi tay mới thấy tất cả chỉ là đau khổ, tất cả mọi sự đều là phủ phàng.
Sống trên đời phải có mục đích rõ rệt vì điều đó sẽ giúp cho cuộc sống trở nên phong phú và hạnh phúc hơn. Những người có niềm tin vào sự sống lại của Chúa thay vì sống cho mình họ lấy mục tiêu cao cả làm sao cho cuộc sống phong phú hơn là để cho đời sống lụi tàn. Những năm tháng trôi qua trong cuộc đời của những người biết mình sống cho Chúa là cuộc sống tràn đầy hạnh phúc, đời sống thuộc tâm linh tăng trưởng, những việc giúp đỡ cho những người chung quanh rất hữu ích và có ý nghĩa. Một ngày kia có một tín đồ thuật lại ông đã làm một nghĩa cử cứu người như sau, ông về quê thăm gia đình, có một người hàng xóm bị điện giật mọi người thấy ông ấy bất tỉnh nên định kêu xe đưa ông đến trạm xá, nhưng ông có nghe vị Mục sư trong một bài giảng trước đó có một ví dụ về một trường hợp như vậy nhưng ông Mục sư có nói rằng cứ để người ấy nằm dưới sàn để điện không tích tụ trong cơ thể mà tải xuống đất thì người ấy sẽ thoát chết vì vậy ông ngăn mọi người đừng khiêng người bị điện giật lên mà cứ để nằm dưới đất, một lúc sau người ấy đã hồi tỉnh lại và thoát chết. Những người hàng xóm đã hết lòng cám ơn ông vì ông đã cứu sống một mạng người. Con cái Đức Chúa Trời luôn luôn hữu ích cho mọi người ở mọi lúc mọi nơi. Sự hiểu biết Kinh Thánh sâu xa tạo ra niềm vui và lòng mong muốn bạn hữu hay bà con của mình cũng được hưởng hạnh phúc thiên đàng. Hàng tuần các Cơ Đốc nhân đến nhà thờ nhằm mục đích nghe lời Kinh Thánh cũng như trò chuyện thăm hỏi lẫn nhau cách vui vẻ thật thà. Trở về nhà mỗi con cái Chúa làm trọn vẹn trách nhiệm trong gia đình hay trong công ty xí nghiệp, không phải vì mình nhưng vì cớ sáng danh Chúa trên trời.
Quan niệm thế gian ngày nay sống trên thiên đàng được hay không do chính mình. Vì vậy người ta cố gắng sống đạo đức, ăn ở hiền lành, tu thân tích đức để dành cho kiếp sau. Kinh Thánh do Đức Chúa Trời phán dạy Thiên đàng là cõi trời vinh hiển công đức loài người không được dùng làm tiêu chuẩn phán xét. Tiêu chuẩn mà Đức Chúa Trời phán xét định đoạt cho con người được ở thiên đàng hay không do đức tin vào Chúa cứu thế Giê Su ngôi Hai Đức Chúa Trời xuống trần gian cứu con người, chính Ngài có quyền phép trên sự sống và sự chết, sự Phục sinh của Chúa xác định quyền năng ấy. Bất kỳ nước nào cũng có người đứng đầu, bất kỳ dân nào cũng có luật pháp, người đứng đầu nước Thiên đàng là Đức Chúa Trời, đức tin vào Chúa Giê Su là luật của sự cứu rỗi: “Ai tin Chúa Giê Su thì được cứu rỗi, ai không tin Chúa thì chẳng thấy sự sống (Đời Đời). Cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời sẽ phán xét những ai không có niềm tin.” (Giăng 3:36)
Nói về thiên đàng bất cứ ai cũng đều biết chắc đó là nơi vui sướng, bình an, hạnh phúc. Đôi lúc sống trên đời mà có các tiêu chuẩn sống này con người cũng hảnh diện reo lên rằng mình được sống như trên thiên đàng. Thiên đàng nơi trần thế tạm thời theo năm tháng không kéo dài lâu ngày mà con người còn ao ước mong mỏi làm sao để được sống như trên thiên đàng. Thế thì điều Chúa ban cho con người thật kỳ diệu được gọi là ân điển, con người không cần phải có tiền bạc, hay danh vọng nào để mua lấy niềm vui ấy. Ân điển được ban cho không tốn kém, không trao đổi bất cứ điều gì. Ân điển được sống ở thiên đàng nhờ đức tin mà con người nói lời mời Chúa Giê Su vào lòng làm Chúa của đời mình rồi vâng phục lời Ngài qua Kinh Thánh là đầy đủ tiêu chuẩn. Ngày nay tôi nên chọn cuộc sống nào? Chúa Phục sinh ban cho tôi cuộc sống hạnh phước trên thiên đàng vậy tôi có nên từ chối không? Nhờ đức tin mà tôi tiếp lấy ân điển của Đức Chúa Trời ban cho để có cuộc sống ngày hôm nay thật hạnh phúc. Chân thành tạ ơn Chúa! A-men.
Mùa Phục Sinh 2013
Mục sư Nguyễn Quốc Dũng
Các bài khác
:: KHÔNG SỢ BỆNH TẬT KHI CÒN HI VỌNG
:: ƠN CỨU RỖI THA TỘI
:: Làm Điều Chân Chính
:: Hãy Đến Xem
:: Làm Sao Chúa Biết?
|
|