Làm sao để lên trời?
“…Hỡi người Ga-li-lê, sao các ngươi đứng ngóng lên trời làm chi? Jêsus nầy đã được cất lên trời khỏi giữa các ngươi, cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy Ngài lên trời vậy.” Công vụ 1:11
Hồi còn nhỏ tôi từng ao ước làm sao được lên trời một lần cho biết. Tôi đâu biết muốn đi máy bay phải có vé máy bay, thẻ lên máy bay, Passport, Visa, nơi đến và phải có người tiếp rước tại phi trường đưa về nhà. Lần đầu tiên tôi lên máy bay là lần giao lưu văn hoá với Đại Học Busan, Hàn Quốc. Năm sau tôi lại đến Đại Học Malaya, Malaysia. Những năm về sau tôi đi nhiều nước khác, lúc này cảm xúc mơ mộng làm sao để được lên trời không còn lạ lùng gì nữa. Hôm nay tôi nghĩ đến nhiều người khi đọc sách Công vụ các sứ đồ chương một nói về Chúa thăng thiên không thể nào tránh được cảm xúc tính như lúc tôi còn nhỏ: Làm sao Chúa lên trời được?
Dưới góc nhìn của những người vô tín hay theo cách suy nghĩ của những nhà khoa học “Chúa thăng thiên chỉ là chuyện viễn tưởng hoặc đó là một huyền thoại.” Thế nhưng qua một đoạn ngắn nói về Kinh Thánh trong đó có câu chuyện “Chúa thăng thiên” Bách khoa toàn thư mở Wikipedia có đoạn viết như sau: “Kinh thánh có lẽ là bộ sách gây ảnh hưởng nhiều nhất trong lịch sử loài người. Số bản in Kinh thánh vượt mọi sách khác. Kinh thánh Do Thái giáo cũng như Kinh Thánh Kitô giáo được dịch nhiều lần, sang nhiều ngôn ngữ hơn bất cứ sách nào khác. Kinh Thánh trọn bộ, hoặc một phần, đã được dịch sang hơn 2.100 ngôn ngữ của 90% dân số thế giới. Kể từ năm 1815, ước tính có khoảng hơn 5 tỉ ấn bản Kinh thánh trọn bộ hoặc các phần quan trọng của Kinh Thánh được phân phối, trở nên sách bán chạy nhất trong mọi thời đại.”
Trong giai thoại văn học sử nhiều người Việt Nam đã tiếc nuối cho vua quan triều đình nhà Nguyễn không tin vào những phát minh khoa học trên thế giới để học hỏi và mang những tiến bộ khoa học về cho đất nước. Lúc ấy những sứ thần đi Tây nói đến một phát minh mới bên Tây mà họ thấy: “Cây đèn treo ngược trên trần nhà vẫn chiếu sáng” (Đèn điện) - lúc bấy giờ nước Việt Nam vẫn sử dụng đèn dầu để trên bàn. Quan lại triều đình nhà Nguyễn không ai tin mà còn hùa với nhau chê bai đó là câu chuyện hoang đường nhảm nhí. Ngày nay nhiều người đọc Kinh Thánh khi nói đến chuyện Chúa Giê Su chết sống lại rồi lên trời họ cũng có thái độ như vậy. Nguyên lý xưa nay vẫn giống nhau, người bình dân có thấy rồi mới tin, không thấy làm sao tin. Nhưng những người cầu tiến và có niềm tin thì nếu đó là câu chuyện bởi những nhân vật đáng tin cậy, đã được chứng kiến sự thật nói lại họ liền tìm hiểu và dùng nhiều cách để giúp cho mọi người tiến bộ. Khoa học giáo dục được truyền đạt qua các thầy cô giáo hết sức tâm huyết bằng niềm tin truyền dạy lại cho các học trò những điều mà họ chưa bao giờ trông thấy. Lời Kinh Thánh bởi Đức Chúa Trời truyền lại cho loài người hàng ngàn năm qua đều do những người đầy lòng tin và quả quyết truyền đạt lại nên mỗi thời đại con người càng sáng suốt và tiến bộ càng thêm, cho dầu có những người chống đối quyết liệt mà vẫn không thay đổi được niềm tin của con người vào quyền năng của Đức Chúa Trời.
Muốn lên trời cần có máy bay, muốn ra không gian cần có phi thuyền. Chúa Giê Su lên trời nên Ngài cần có thân thể thuộc về trời. Trong khi khoa học chưa phát minh ra máy bay, phi thuyền Ngài là động cơ của niềm tin cho nhiều con người trên thế giới biết chắc sẽ có ngày mọi người thuộc về Chúa sẽ được biến hoá thân thể giống như Chúa thoát khỏi sức hút của trần gian. Chỉ có đức tin mới biến hoá con người thành một thân thể mới, Chúa Giê Su đã từng nói với Ni-cô-đem một giáo sư Do Thái rằng con người cần phải được sinh lại, Ni-cô-đem mới thắc mắc ông già rồi làm sao trở vào lòng mẹ sinh lại lần thứ hai? Chúa nói với ông rằng sự sinh lại do niềm tin vào Chúa mới được, “ Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, quả thật, Ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh, thì không được vào nước Ðức Chúa Trời. Hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt; hễ chi sanh bởi Thánh Linh là thần.” Giăng 3:5-6 Nguyên tắc để có được thân thể thăng thiên đó là thân thể đã bước qua ngưỡng của sự chết, nhưng là chết trong niềm tin nơi Chúa mới có được thân thể mới. Nếu không có quyền năng của Đức Chúa Trời con người bước qua ngưỡng của sự chết nhận lấy một hình ảnh không còn sức sống, những người như vậy chúng ta gọi họ là “Ma” vì sự hiện hữu của những hình ảnh này không có sức sống. Chúa Giê Su sau khi từ kẻ chết sống lại Ngài vẫn trò chuyện với các môn đồ, Ngài cho phép các môn đồ lấy tay rờ vào vết đóng đinh và vết đâm của ngọn giáo nơi hông của Chúa, Ngài lấy bánh bẻ ra cho hai môn đồ trên đường làng về Em-ma-út sau đó biến mất, Ngài cũng đã lấy bánh và cá đưa cho các môn đồ ăn trên bờ biển Ga-li-lê. Thân thể phục sinh của Chúa là thân thể quyền phép của Đức Chúa Trời, khiến cho ngoài việc giao tiếp với các môn đồ Ngài có thể biến mất đi mà mắt trần của họ không thể thấy được. Vì vậy lúc Ngài thăng thiên sau khi đã truyền dạy cho các môn đồ những sứ mạng sau cùng Lu-ca 24:49-51 “Còn về phần các ngươi, hãy đợi trong thành cho đến khi được mặc lấy quyền phép từ trên cao. Kế đó, Ngài đem môn đồ đi đến nơi xung quanh làng Bê-tha-ni, giơ tay lên mà ban phước cho. Ðang khi ban phước, Ngài lìa môn đồ mà được đem lên trời.”
Con người lên trời đòi hỏi phải có nhiều thủ tục rườm rà, nhưng ít có người từ chối nếu được cơ hội để lên máy bay đi ra nước ngoài. Nhưng trên trần gian này có những người muốn vào thiên đàng lại từ chối niềm tin vào Chúa, không biết họ có tự hỏi làm sao tôi vào Thiên đàng được không? Ngưỡng cửa của sự chết ai cũng phải bước qua, nhưng sự biến hoá thân thể để tiếp nhận sự giao tiếp, nhận biết, trò chuyện, vui vẻ chỉ dành cho những người đã tin vào Chúa cứu thế Giê Su.
Kỷ niệm sự thăng thiên năm 2013
Mục sư Nguyễn Quốc Dũng
Các bài khác
:: KHÔNG SỢ BỆNH TẬT KHI CÒN HI VỌNG
:: ƠN CỨU RỖI THA TỘI
:: Làm Điều Chân Chính
:: Hãy Đến Xem
:: Làm Sao Chúa Biết?
|
|