Đi tìm chân Chúa
“Sau khi các thiên sứ lìa họ lên trời rồi, bọn chăn nói với nhau rằng: Chúng Ta hãy tới thành Bết-lê-hem, xem việc đã xảy đến mà Chúa cho chúng Ta hay.” Luca 2:15
Bầu trời đêm ngoại ô tối tăm, những người chăn chiên quây quần bên đống lửa đủ sưởi ấm tấm thân lạnh lẽo giữa màn trời chiếu đất, thình lình thiên sứ hiện ra, ánh sáng chói lòa làm mọi người sững sốt. Ánh sáng từ trời chiếu rọi khiến những gã mục đồng tưởng chừng ánh sáng mặt trời mọc lên giữa đêm khuya. Trong ánh sáng huy hoàng ấy các kẻ chăn chiên nhìn thấy hàng hà sa số những đôi cánh thiên thần tung bay trong gió, cảnh tượng như trong mơ nhưng họ đâu có ngủ. Những kẻ chăn chiên đang chứng kiến một sự kiện chưa từng có vì vậy họ chăm chú lắng nghe tiếng nói của thiên thần, rồi giọng hát thánh thót từ trời vang vọng khắp cánh đồng nơi họ đang tạm trú.
Những gã chăn chiên từ nhỏ đến lớn sống trong cảnh cơ cực lầm than, những lần tâm sự với nhau họ đều chia sẽ cuộc đời mỗi người là những chuổi ngày đen tối, ai nấy đều “sinh ra dưới một vì sao xấu”, không có người thương xót, không hưởng được giàu sang phú quý một giây phút nào. Những ngày tháng chăn chiên rày đây mai đó trong những vùng sa mạc xứ Giu Đê, khi nào họ tìm được những vùng ốc đảo có cỏ cho chiên ăn, có nước cho chiên uống lúc ấy là niềm vui, hạnh phúc nhất trong cuộc sống cơ hàn của họ. Có những lúc họ ước mơ cuộc sống được ăn những bữa ăn chung đạm bạc với cha mẹ trên một bàn ăn, dưới ánh sáng của ngọn đèn dầu ô-liu, nhưng ít khi nào có được như ước muốn. Cha mẹ dạy cho họ nghề chăn chiên là nghề không nên mơ đến cuộc sống giàu sang hưởng thụ. Sự giàu có của những người chăn chiên là lao động vất vả mỗi ngày, đôi khi còn phải lao đao lận đận trong những cơn giông tố bão táp trên sa mạc, hoặc lạnh lùng hứng chịu cảnh tuyết rơi trong đêm trường vắng vẻ. Càng nếm trãi cảnh nghèo khổ họ trở nên quen thuộc, không còn hèn yếu trước bất cứ hiểm nguy nào đe dọa. Có những lúc đưa bầy chiên vượt qua những nơi hoang vắng có các loài thú dữ hổ báo, sư tử, gấu beo…Những kẻ chăn chiên đã đánh đuổi những loài thú dữ chỉ với cây gậy hoặc cây trượng mà họ dùng đi đường trong những lúc băng đồi lội suối. Nhiều năm tháng trôi qua, những dấu ấn của sự cơ cực hằn những nếp nhăn rạm đen trên vầng trán của họ, thay vì những thanh niên trai tráng mà người ta tưởng chừng đó là những người tuổi đã ngũ tuần, họ sống với nhau rất ôn hòa, chan chứa tình yêu thương bảo bọc lẫn nhau trong cảnh cơ hàn.
Sự kiện thiên sứ hiện ra trong vầng hào quang sáng chói cùng với những lời nói vang trong không trung “ Ðừng sợ chi; vì nầy, Ta báo cho các ngươi một Tin Lành, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân; ấy là hôm nay tại thành Ða-vít đã sanh cho các ngươi một Ðấng Cứu thế, là Christ, là Chúa. Nầy là dấu cho các ngươi nhìn nhận Ngài: Các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn, nằm trong máng cỏ. Bỗng chúc có muôn vàn thiên binh với thiên sứ đó ngợi khen Ðức Chúa Trời rằng: Sáng danh Chúa trên các từng trời rất cao, bình an dưới thế phúc ân cho loài người.” Đã làm dấy lên trong tâm hồn những kẻ chăn chiên những niềm vui, lòng hớn hở pha lẫn với sự ngạc nhiên quá đỗi. Họ là ai tại sao nhận được sứ mạng này!!! Những gã chăn chiên không biết lý do??? nhưng Đức Chúa Trời biết người mà Ngài chọn lựa. Đức Chúa Trời muốn cho nhân loại biết con trời đã giáng sinh nên Ngài chọn những người đi báo tin cũng có một tâm hồn giống như con trẻ.
Tâm hồn của những mục đồng lúc ấy đơn sơ như con trẻ, họ bồi hồi xúc động về một con trẻ ra đời không có chăn êm nệm ấm. Họ liên tưởng đến cuộc đời nghèo khó của họ còn có một gia đình còn khó khăn nghèo thiếu hơn, trong ban đêm lạnh giá lúc ấy họ còn có những chiếc chăn bằng lông chiên mà họ đang đắp, còn con trẻ mà thiên sứ báo tin chỉ có chiếc khăn mỏng manh bọc quanh mình. Vì vậy họ quyết định trước lúc lên đường họ mang theo chiếc chăn dầy bằng lông chiên để đắp lên cho con trẻ. Đức Chúa Trời biết những kẻ chăn chiên này vâng lời và có trách nhiệm, những kẻ chăn chiên chẳng những được Chúa sai đến thành Bết Lê Hem để xem sự kiện mà họ còn là sứ giả thuật lại cho Giô Sép và Ma-ri biết về điều này, đồng thời họ cũng trở về nhà rao báo tin mừng này cho gia đình, bà con, hàng xóm của họ.
Những người Chúa chọn lựa là những người tìm kiếm Chúa hết lòng. Thiên Chúa từ trời cao nhìn xuống thấy những kẻ chăn chiên trước khi đi ngủ họ đều hướng lên trời cao chắp tay nguyện cầu, họ cầu cho xứ sở của họ được bình an, nhân loại được hưởng thái bình, mọi người như họ đều có cuộc sống ấm no hạnh phúc. Những lời tiên tri họ thuộc nằm lòng trong đó có câu: “Hãy tìm kiếm Đức Giê Hô Va đang khi mình gặp được, hãy kêu cầu đang khi Ngài ở gần.” Đức Chúa Trời thấy họ có lòng khao khát tìm kiếm Ngài nên đúng vào lúc này Con Trời đang ở trong thành Bết Lê Hem gần bên cạnh chỗ họ đang chuẩn bị yên giấc. Họ tỉnh thức ngay, không còn chần chờ gì nữa, niềm ao ước của họ đã được đáp ứng, họ phải đi tìm chân Chúa đang lúc họ có thể gặp, cơ hội gặp được chân Chúa không đến hai lần. Bầy chiên say giấc nhưng người chăn chiên không có lòng dạ nào ngủ yên sau khi chứng kiến sự kiện quan trọng nhất trong cuộc đời, mọi người kéo nhau vào thành để gặp chân Chúa nơi chuồng chiên máng cỏ. Đêm Giáng sinh đầu tiên là đêm hạnh phúc nhất cho những kẻ chăn chiên đơn sơ chân thành tìm gặp được con trẻ với tất cả lòng khao khát đi tìm chân Chúa.
Mùa Giáng sinh 2013
Mục sư Nguyễn Quốc Dũng
Các bài khác
:: KHÔNG SỢ BỆNH TẬT KHI CÒN HI VỌNG
:: ƠN CỨU RỖI THA TỘI
:: Làm Điều Chân Chính
:: Hãy Đến Xem
:: Làm Sao Chúa Biết?
|
|