Con Đấng Chí Cao
“Con trai ấy sẽ nên tôn trọng, được xưng là Con của Ðấng Rất Cao; và Chúa, là Ðức Chúa Trời, sẽ ban cho Ngài ngôi Ða-vít là tổ phụ Ngài.” Luca 1:32
Từ ngàn xưa con người luôn sợ sệt khi đứng trước thần linh hoặc một nhân vật cao cả đại diện thần thánh. Tâm trạng sợ sệt của con người giống như sự sợ hãi của những trẻ con bị người lớn nhát “Ông Kẹ”. Tâm trí sợ sệt, tâm linh sợ hãi là nguyên nhân đẩy con người vào những chỗ tối tăm, sống không có tình thương, đối nhân xử thế thiếu khôn ngoan. Các thầy pháp, thầy bùa, cô đồng, cậu bóng.v.v…nắm giữ quyền lực của ma quỷ làm cho con người xa cách với Đức Chúa Trời. Để giải cứu con người khỏi cảnh tăm tối của sự thờ ma lạy quỷ nên Chúa Giê Su từ trời đến thế gian làm người được thiên sứ báo tin cho nữ đồng trinh Ma-ri biết đó là “Con Đấng Chí Cao”.
Con Đấng chí cao là Trời, hiện thân làm Người. Sự giáng sinh của Chúa Giê Su là điều mầu nhiệm nói về quyền năng của Đức Chúa Trời. Không ai trên trần gian có sự sinh hạ giống như con của Đức Chúa Trời. Con theo cách nghĩ và qui luật của trần gian phải có cha có mẹ. Con của Đấng chí cao chỉ mượn lòng trinh nữ ra đời cứu nhân loại. Theo thói thường hoặc theo qui luật khoa học mọi người cho rằng làm sao có chuyện một con trẻ ra đời lại là “Con của Đấng chí cao”. Người Do Thái đương thời còn ngạc nhiên hơn khi “Con Đấng chí cao” đi đến đâu đều chữa lành cho người mù sáng mắt, người câm nói được, người bại liệt đứng lên vác giường mà đi, hay kẻ chết trong mồ mả bước ra… Còn nhiều điều người đương thời càng ngạc nhiên hơn vì những phép lạ của “Con Đấng chí cao” như “Hóa nước thành rượu”,“Hóa bánh cho hàng ngàn người ăn no”, “Quở sóng gió yên lặng”, “Đi trên mặt biển như trên đất liền” .v.v… Đây không phải là huyền thoại vì nhiều người thụ hưởng cũng như nhiều người chứng kiến, trong đó có những nhân vật chống đối Chúa Giê Su kịch liệt như quan tổng đốc Phi Lát của La Mã, vua Hê-rốt cai quản xứ Giu Đê.
Sự giáng sinh của con Đấng chí cao thuyết phục được cả hai thành phần đại diện cho xã hội là giới trí thức và giới bình dân. Các nhà thông thái phương Đông, còn gọi là những vị vua, trong ngành khoa học thiên văn không ai sánh được, thông thạo kinh sách thánh hiền, thông thiên địa lý và giàu có không kể xiết. Thế nhưng vì sao họ phải rời khỏi vương quốc của họ để đi tìm một chân Chúa theo sự dẫn dắt của một vì sao lạ? Lý do họ tôn sùng một Đấng chí cao mới ra đời, cao hơn tất cả những vị vua như họ. Vào thành Giê-ru-sa-lem họ không hề kính nể Hê-rốt mà hỏi rằng “Vua dân Giu-đa mới sanh tại đâu? Vì chúng Ta đã thấy ngôi sao Ngài bên đông phương, nên đến đặng thờ lạy Ngài.” Vua Hê-rốt run sợ, cả quần thần của ông rúng động, tất cả nội cung đều họp lại tra xét về sự kiện mà các vua phương đông đang tìm kiếm ngôi sao lạ. Vì con trẻ là con Đấng chí cao nên sự kiện này không thể bỏ qua, và vua Hê-rốt rắp tâm hãm hại. Tuy nhiên vì đó là con của Đấng chí cao nên vua Hê-rốt chẳng làm gì được ngoài việc để lại tiếng oán trách trong lòng người về một vị vua ác độc nhất trong lịch sử nhân loại, người đã giết hết trẻ con từ hai tuổi trở xuống tại thành Bết-lê-hem và cả hạt. Giới trí thức đã được biết đến Chúa trong ngày giáng sinh qua thiên văn, địa lý, sử sách. Đó là bằng chứng thuyết phục đầu tiên cho nhân loại về con của Đấng chí cao.
Đại diện những người lao động lam lũ, người bình dân sống cực khổ bởi sức lực của chính mình - Những người chăn chiên – Họ nhận biết con của Đấng chí cao qua sự kiện có một không hai trong cuộc đời về sự xuất hiện của thiên sứ và đoàn thiên binh ca hát trên bầu trời. Hiện tượng thiên sứ xuất hiện là điều hiếm hoi nhưng không phải là lần đầu xảy ra. Trong lịch sử của dân Y-sơ-ra-ên thiên sứ đã từng hiện ra cho tổ phụ của họ là Áp-ra-ham hoặc thiên sứ hiện ra sai bảo những nhà lãnh đạo như Môi-se, Giô-suê, Ghê-đê-ôn.v.v…Mọi người ai cũng biết và những kẻ chăn chiên cũng biết “vanh vách” về những câu chuyện kể trong dân gian này. Chính vì vậy khi thiên sứ hiện ra họ cảm thấy sợ hãi, tại sao những sứ thần quan trọng của nhà trời lại đến bên họ loan báo tin mừng cho nhân loại. Những kẻ tầm thường như họ có làm được gì để khiến cho mọi người tin tưởng. Thế nhưng sự kiện thiên sứ hiện ra đã làm cho những kẻ chăn chiên thay đổi hoàn toàn suy nghĩ lo lắng trong tâm trí. Sự kiện mắt thấy tai nghe là sự kiện hoàn toàn chính xác. Người kể chuyện mắt thấy tai nghe không ai có thể phản bác được. Thiên sứ đã ban cho họ một sự kiện hoàn toàn chính xác từ những lời nói trên không trung đến con trẻ mà họ thấy bọc bằng khăn đặt nằm trong máng cỏ. Không ai được chúc tụng bằng một bài ca có ý nghĩa: “Sáng danh Chúa trên các từng trời rất cao, bình an dưới đất cho người thiện tâm.” bài hát được hàng đoàn thiên sứ ca vang trên bầu trời có âm điệu thanh thót nhẹ nhàng, du dương, đó là điều quá đỗi kỳ diệu. Trong tâm hồn của những con người bình dân này nghĩ đến một điều chỉ có con Đấng chí cao mới được vinh hạnh như vậy mà thôi, con của vua chúa trên đời cũng chẳng bao giờ được như thế!
Câu chuyện giáng sinh nói cho nhân loại về con Đấng chí cao đến thế gian làm người là một sự kiện không thể chối cãi trong lòng nhân thế, những lễ hội diễn ra bên ngoài đều là hình thức. Những suy nghĩ sâu xa trong tâm hồn mới mang lại niềm tin và niềm tin nơi con Đấng chí cao Chúa của Lễ Giáng sinh sẽ mang lại hạnh phúc bình an thật sự cho chúng ta.
Mùa Giáng sinh 2013
Mục sư Nguyễn Quốc Dũng
Các bài khác
:: KHÔNG SỢ BỆNH TẬT KHI CÒN HI VỌNG
:: ƠN CỨU RỖI THA TỘI
:: Làm Điều Chân Chính
:: Hãy Đến Xem
:: Làm Sao Chúa Biết?
|
|