Khi Cơ Đốc nhân bị từ chối
Tuần qua có một câu chuyện thương tâm về một thanh niên phát cơm từ thiện bị người xin cơm đâm chết tại chỗ. Ông bà xưa có câu “Giấy rách phải giữ lấy lề” nghĩa là người dầu cho nghèo khổ thế mấy cũng phải biết giữ lấy đạo nghĩa làm người. Ngày nay đạo lý tình người vứt bỏ khi bản chất tự ái con người bị xúc phạm, cái tôi của con người nổi lên, người càng nghèo khổ cảm giác bị xem thường, bị sỉ nhục càng gia tăng, bị từ chối nhất thời khiến cho lòng không kềm chế, cảm xúc giận dữ phát sinh hành động điên cuồng không còn suy nghĩ. Nếu như mọi người được hiểu biết lời Chúa họ sẽ rút ra được những bài học ứng xử. Xin hãy xem lại những tấm gương trong Kinh Thánh về những trường hợp bị từ chối.
Bị từ chối trong trường hợp mất danh dự, đừng nên bắt chước như Ca-in. Danh dự do nơi vâng lời Đức Chúa Trời mới là điều đáng quý, đáng tôn trọng, danh dự do nơi tài năng kiêu ngạo chỉ là hư danh. Đức Chúa Trời có phán dặn loài người ngay từ ban đầu khi dâng lễ vật cho Đức Chúa Trời phải dâng một con chiên con. A-Đam và Ê-Va có nhiều người con nhưng hai người con trẻ tuổi trong nhà là Ca-in và A-bên là hai tấm gương của tính kiêu ngạo và vâng lời. Ca-in kiêu ngạo làm theo ý mình thích nên thay vì dâng chiên con, Ca-in đã dùng hoa quả đặc sản đầu mùa do bàn tay của ông làm ra dâng lên cho Chúa. A-bên là em biết vâng lời Chúa và nghe lời cha mẹ nên ông đã dâng tế lễ cho Đức Chúa Trời theo đúng lời dặn bảo của cha mẹ về tế lễ một chiên con. Cách dâng tế lễ và việc làm của Ca-in không được Chúa chấp nhận nên Ca-in cuối gầm mặt xuống giận dỗi. Cơn giận kéo dài trong nhiều ngày khiến lòng ông nung nấu mối căm thù em mình. Vào một ngày vắng vẻ trong đồng ruộng Ca-in xông đến giết chết A-bên, Ca-in đã bỏ ngoài tai lời cảnh cáo của Đức Chúa Trời: “Cớ sao ngươi giận, và cớ sao nét mặt ngươi gầm xuống? Nếu ngươi làm lành, há chẳng ngước mặt lên sao? Còn như chẳng làm lành, tội lỗi rình đợi trước cửa, thèm ngươi lắm; nhưng ngươi phải quản trị nó.” (Sáng thế ký 4:6-7) Giận có nguyên nhân từ sự ganh ghét, bỏi nguyên nhân ganh ghét sinh ra giận dữ sẽ trở thành mối nguy hiểm giết người mạnh hơn bất cứ nguyên nhân nào khác “Ai ghét anh em mình là kẻ giết người” (I Giăng 3:15). cho nên Chúa bảo rằng: “Ví bằng anh em đương cơn giận, thì chớ phạm tội; chớ căm giận cho đến khi mặt trời lặn, và đừng cho ma quỷ nhơn dịp” (Ê-phê-sô 4:26-27).
Bị từ chối về tình cảm rồi đem lòng ghen ghét vu oan giá họa cho kẻ khác như vợ của Phô-ti-pha một vị quan trong triều đình Ai-cập là điều hết sức tai hại. Vợ của Phô-ti-pha đem lòng yêu mến Giô-sép là một nô lệ trong nhà, đến nỗi người đàn bà này muốn Giô-sép cùng phạm tội gian dâm với bà, đoạn Kinh Thánh ghi lại như sau: “Sau các việc nầy, vợ chủ đưa mắt cùng Giô-sép, mà nói rằng: Hãy lại nằm cùng ta. Chàng từ chối và đáp rằng: Chủ đã giao nơi tay tôi mọi vật của người, và nầy chủ chẳng lo biết đến việc chi trong nhà nữa; trong nhà nầy chẳng ai lớn hơn tôi, và chủ cũng không cấm chi tôi, trừ ra một mình bà, là vợ của chủ tôi. Thế nào tôi dám làm điều đại ác dường ấy, mà phạm tội cùng Đức Chúa Trời sao? Mặc cho người dỗ dành hàng ngày nhưng Giô Sép không nghe lời dụ dỗ nằm cùng hay ở bên cạnh bà chút nào. Một ngày kia Giô -sép vào nhà đặng làm công việc; lúc ấy chẳng có người nào ở đó, người đàn bà này liền nắm áo Giô-sép mà nói: Hãy nằm cùng tôi! Nhưng Giô-sép liền tuột áo bỏ lại trong tay bà mà chạy trốn ra ngoài. Khi vợ của ông quan thấy áo còn lại trong tay mình trong khi Giô-sép chạy trốn ra ngoài. Bà gọi gia nhân mà nói rằng: Tụi bay coi, họ khéo đem vào nhà một thằng Hê-bơ-rơ để chọc ghẹo ta. Nó lại gần toan nằm cùng ta, nhưng ta la lớn lên. Vừa khi nó nghe ta cất tiếng la thì tuột áo bỏ lại chạy trốn ra ngoài. Bà để áo của Giô-sép bên mình đợi chồng về học lại cùng chồng y như đã nói: “Thằng nô lệ Hê-bơ-rơ mà ông khéo đem về nhà đã đến gần đặng chọc ghẹo tôi; nhưng khi tôi cất tiếng la lên, nó tuột áo bỏ chạy ra ngoài.” (Sáng thế ký 39:7-18). Sau đó Giô-sép bi bắt bỏ tù, cách vài năm sau Giô-sép được Pha-ra-ôn phong cho làm Tể Tướng nước Ai-cập. Gia đình của vợ chồng Phô-ti-pha được Giô-sép mang ơn không? Giô-sép không giận, không trả thù nhưng chắc chắn ông quan Phô-ti-pha không dám gặp mặt Tể Tướng Giô-sép và vợ ông xấu hổ suốt cả đời. Lời Chúa phán: “Kẻ nào đào hầm sẽ sa xuống đó…” (Truyền đạo 10:8).
Bị từ chối khi làm điều lành không nên nản chí, ngã lòng. “Chúa phán cùng môn đồ rằng: Nếu một người trong các ngươi có bạn hữu, nửa đêm đến nói rằng: Bạn ơi cho tôi mượn ba cái bánh. Vì tôi có một người bạn đi đường xa mới đến, tôi không có chi đãi người. Nếu người kia ở trong nhà trả lời rằng: Đừng quấy rối tôi, cửa đã đóng rồi. Tôi và con cái đều đã đi ngủ, không dậy được mà lấy bánh cho anh. Ta nói cùng các ngươi, dầu cho người ấy không dậy lấy bánh giúp đỡ bạn mình, nhưng vì cớ người kia cứ đứng ngoài cửa chờ đợi người ấy cũng phải bước ra cho người đủ sự cần dùng. Ta nói tiếp “Hãy xin sẽ được ban cho; Hãy tìm sẽ gặp; Hãy gõ cửa, cửa sẽ mở.” (Lu-ca 11:5-9).
Người đời thường vấp phải thất vọng khi đối diện với một trong những hoàn cảnh: Thất vọng vì danh dự sĩ diện, thất vọng vì tình yêu mù quáng, thất vọng vì mong ước tốt mà không đạt được. Đa số đều có cách ứng xử không có hậu, không nghĩ đến ngày mai. Cơ Đốc giáo rèn luyện con người qua sự dạy dỗ của Kinh Thánh, dâng lên Chúa lời cầu xin và tin vào sự công bình của Đức Chúa Trời. Muốn thật hết lòng.
Mục sư Nguyễn Quốc Dũng
Các bài khác
:: KHÔNG SỢ BỆNH TẬT KHI CÒN HI VỌNG
:: ƠN CỨU RỖI THA TỘI
:: Làm Điều Chân Chính
:: Hãy Đến Xem
:: Làm Sao Chúa Biết?
|
|