Phục Vụ Theo Ý Chúa
Đọc Kinh Thánh Lu-ca 10: 38-42; Câu gốc Lu-ca 10: 42
Theo thói quen người trong Chúa hay người trong nhân gian đều có cách phục vụ giống cách của Ma-thê khi có khách đến nhà. Không cần suy nghĩ, theo thói quen của người hiếu khách việc trước tiên gia chủ mang trà nước, bánh trái ra tiếp khách, nếu khách thân quen còn phải đi chợ mua đồ ăn để chuẩn bị cho bữa ăn trưa được tươm tất. Nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu có vài câu thơ nói đến điều này như lời than thở về gia cảnh túng thiếu không tiếp đãi chu đáo khi bạn đến chơi nhà của ông: “Đã bấy lâu nay bác tới nhà, trẻ thì đi vắng, chợ thời xa. Ao sâu, sóng cả, khôn chài cá; Vườn rộng rào thưa, khó đuổi gà. Cải chửa ra cây, cà mới nụ. Bầu vừa rụng rốn, mướp đương hoa…”
Phục vụ theo nguyên gốc từ Hi Lạp “διάκονος” chỉ về tinh thần làm việc của người đầy tớ, luôn sẵn sàng làm đúng theo lời chủ dạy bảo, giúp đỡ mọi người không hề đòi hỏi trả công, “hậu hỉ”. Những môn đồ theo Chúa Giê Su ai cũng phục vụ dân chúng theo như ý Chúa muốn, trừ ra Giu Đa Ích-ca-ri-ốt bị tiền bạc, danh vọng của những thầy tế lễ mua chuộc làm cho mờ mắt. Những môn đồ phục vụ đều được Chúa hướng dẫn giáo huấn, mỗi lần Chúa giảng dạy cho dân chúng xong Ngài đem các môn đồ riêng ra mà giải thích cho họ. Nhờ vậy qua những mục vụ mà Chúa thực hiện cho dân chúng từ làng này đến làng khác không thấy một môn đồ nào của Chúa nói đến chuyện tiền bạc, quà cáp hay bất cứ sự tranh giành nào về vật chất. Khi Chúa vào nhà môn đồ nào người ấy rất vui mừng tiếp rước Chúa. Lu-ca 10: 38-42 nói về lòng yêu mến Chúa của Ma-thê theo cách phục vụ riêng của bà, nhưng Chúa Giê Su nói rằng Ma-ri ngồi dưới chân Chúa để nghe lời dạy dỗ được Chúa chú ý và khen ngợi hơn việc Ma-thê sốt sắng nhanh nhẹn vào bếp lo việc ăn uống để cho Chúa và các môn đồ có bữa ăn ngon. Chúa cần người phục vụ biết lắng nghe lời Chúa để học hỏi và làm theo tốt hơn làm người phục vụ mà coi mình như bà chủ lại còn đòi hỏi Chúa phải bảo người khác làm theo ý mình.
Chúa Giê Su dạy cho bà Ma-thê, người phục vụ đừng quá lo về những việc vặt, hay nói đúng hơn là đừng mãi mê chuẩn bị bữa ăn mà không dành thời giờ yên tĩnh lắng nghe lời Chúa dạy khuyên. Nhiều người quá quan trọng việc ăn uống nên xem nhẹ việc học hỏi đó là điều không nên có trong những gia đình có Chúa. Chúa Giê Su đến thế gian để mang đến cho mọi người điều quý giá hơn đồ ăn vì Ngài đã từng trãi qua 40 ngày đêm trong sa mạc không ăn bất cứ thức ăn nào, đến khi đói lã ma quỷ đến cám dỗ Chúa: “Nếu ngươi phải là con Đức Chúa Trời, thì hãy khiến đá này trở nên bánh đi.” Nhưng Chúa Giê Su cho ma quỷ biết có loại thức ăn khỏe mạnh và quý hơn bánh nên Ngài đã trả lời: “Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời.” (Ma-thi-ơ 4: 3-4). Chúa Giê Su dùng điều này để dạy khuyên Ma-thê vì đã không lựa chọn đúng theo ý Chúa nhưng Ma-ri em gái của bà đã lựa chọn việc cần thiết hơn hết và không ai tranh giành được điều đó.
Tạ ơn Chúa điều Chúa nói không phải là lý thuyết cho mọi người học tập, nhưng là quyền phép cho những ai làm công tác mục vụ. Những ngày còn trẻ tôi đọc những tấm gương đức tin của các tôi tớ Chúa phục vụ ở các nước Anh Mỹ, tôi vẫn chưa có thể tin lắm và còn đưa ra những lý luận theo cách tư duy của một tôi tớ Chúa rất đậm chất Việt Nam: “Những Mục sư ở các nước phương Tây giàu có nên họ nói mạnh lắm, còn nếu họ sang sống ở Việt Nam coi họ có làm được công việc phục vụ Chúa “không tiền” được không?” Nhưng đến nay trãi qua 11 năm thử thách tôi có thể nói cách mạnh mẽ rằng lời Chúa dạy dỗ thật sự linh nghiệm như ngày xưa hay cho tất cả các quốc gia trên thế giới này không phân biệt giàu nghèo. Từ ngày bước đi bằng đức tin ra khỏi Hội Thánh Tin Lành Việt Nam chưa một ai hỏi tôi “Lương Mục sư mỗi tháng bao nhiêu?” Hội Thánh Baptist Công Bình từ ngày thành lập thủ quỹ báo cáo công khai trước Hội Thánh hàng tháng chưa có tháng nào tôi nghe nói thiếu hụt ngân sách và các mục vụ chưa một ai than phiền với tôi rằng “Mục sư ơi tháng này hết tiền rồi”. Mục vụ từ thiện bếp ăn phúc ân phải phục vụ hàng tuần một ngàn phần ăn miễn phí cho người nghèo trong bệnh viện, hàng tháng Bà Giám đốc đều trình sổ quỹ cho tôi xem xét trong 10 năm qua không có tuần nào không còn tiền để nấu ăn cho người nghèo. Những kinh nghiệm này do nơi các người phục vụ đều chịu học hỏi lời Chúa và cầu nguyện đều đặn cùng với tôi trước khi bắt tay làm việc. Tôi thật tạ ơn Chúa những người phục vụ Chúa đã thay đổi được quan điểm mỗi khi làm việc và nhờ đó danh của Chúa được vinh hiển và lòng yêu mến Chúa trong mỗi người mạnh mẽ hơn lên. Muốn thật hết lòng.
Mục sư Nguyễn Quốc Dũng
Các bài khác
:: Thiết Tha Cầu Xin
:: Cầu Nguyện Chung
:: Hiệp Một Cầu Xin
:: Cộng Đồng Biến Đổi
:: Biết Chắc Sự Ban Cho Của Chúa
|
|