Phép Lạ Chữa Lành Bệnh
Phép lạ chữa lành bệnh tật
Gia cơ 5: 14-20; Câu gốc Gia-cơ 5: 16
Bệnh tật là điều không thể thiếu trong cuộc đời con người. Một số ít người hiếm có bao giờ bệnh tật, nhưng phần đông đều có bệnh. Ngày nay đa số muốn mau lành bệnh đều nhờ đến thuốc men, bác sĩ, bệnh viện.v.v…Nói đến việc nhờ cậy Chúa, cầu nguyện cho lành bệnh có lẽ chỉ khi nào bệnh tật bác sĩ bó tay, bệnh viện không cách nào trị liệu, lúc ấy ai cũng cần đến phép lạ ngay cả thế gian. Những bệnh bình thường đều có thể cầu nguyện được Chúa chữa lành hoặc cầu nguyện xin Chúa ban phước qua những cách chữa trị. Tuy nhiên lời Chúa đặc biệt nhấn mạnh đến chữa lành bệnh bằng sự cầu nguyện khi người bệnh không thể ngồi dậy được.
Các phép lạ chữa lành bệnh đã từng xuất hiện trong Cựu Ước. Các tiên tri thực hiện nhiều phép lạ chữa lành bệnh. Những sách Phúc Âm của Tân Ước ghi chép lại những phép lạ chữa lành bệnh tật của Chúa Giê Su cho nhiều người. Các môn đồ của Chúa Giê Su đã thực hiện các phép lạ chữa bệnh ghi chép trong sách Công vụ các sứ đồ. Phao Lô không phải là môn đồ trực tiếp đi với Chúa Giê Su vẫn được Chúa ban cho quyền phép chữa lành bệnh cho nhiều người. “Nơi thành Lít-trơ có một người liệt chơn, què từ lúc mới sanh ra, chẳng hề đi được.9 Người ngồi và nghe Phao-lô giảng. Phao-lô chăm mắt trên người, thấy có đức tin để chữa lành được, 10 bèn nói lớn tiếng rằng: Ngươi hãy chờ dậy, đứng thẳng chơn lên. Người nhảy một cái, rồi đi.” Công vụ 14: 8-10. Trong lịch sử Giáo Hội đầu tiên, các Giáo phụ như Justin, Mirucius Felix, Origene, Augustine… đều nói nhiều phép lạ chữa bệnh trong các tác phẩm của họ. Tiếp theo sau đó các phép lạ chữa bệnh vẫn liên tục thực hiện bởi các nhà truyền giáo của Công Giáo hoặc Tin Lành Cải Cách…Đặc biệt trong thời hiện đại phép lạ chữa lành bệnh tật vẫn được Chúa sử dụng để làm cho nhiều người được cứu rỗi sau khi lành bệnh.
Tuy nhiên có những quan điểm Thần học cho rằng thời kỳ phép lạ đã chấm dứt. Những nhà thần học không có quyền năng của Chúa, giải thích theo lý luận vô tín. “Phép lạ phải có nền tảng tương quan với định luật tự nhiên trong khi đó các phép lạ xảy ra luôn ngược lại với tự nhiên làm sao có thể thuyết phục người tin”. Nhưng những nhà thần học chính thống có Thánh Linh như thần học gia Augustine (354-430 S.C) nói rằng “Phép lạ không chống lại định luật tự nhiên, vì trong thiên nhiên không có điều nào đi ngược hay chống lại ý chỉ của Đức Chúa Trời cả. Luật tự nhiên không chỉ bao gồm sự quan phòng trật tự của tạo vật mà còn cho thấy Thượng Đế tác động rất tốt vào tạo vật. Bất cứ biến cố nào ta thấy được đều nằm trong qui luật tự nhiên. Augustine kết luận phép lạ tự nó không nghịch với tự nhiên, nhưng có quyền lực ảnh hưởng đến những gì chúng ta chưa biết hết về qui luật tự nhiên. Nhà thần học hiện đại C. S. Lewis (1898-1963) có cùng chung suy nghĩ giống như vậy. Ông giải thích phép lạ không phá vỡ định luật tự nhiên, những gì chúng ta thấy xuất hiện tưởng rằng trái với tự nhiên đó là những định luật cao hơn, định luật của “Thế giới Vĩnh cữu” tạm thời tác động vào thế giới tự nhiên. Nhà thần học Thomas Quinas không cho phép lạ là những lực tác động mạnh của một qui luật khác chi phối vào tự nhiên. Ông cho rằng phép lạ nằm ngoài qui luật tự nhiên. Bởi vì Đức Chúa Trời có đầy quyền năng để làm việc tự nhiên thì Ngài cũng có quyền thực hiện phép lạ ngoài tự nhiên.
Ngày nay con cái Chúa sống trong thế kỷ 21, mọi phép lạ xảy ra đều được kiểm chứng khắc khe hơn. Những phép lạ cầu nguyện xảy ra khi người được Chúa ban cho quyền phép thực hiện không nhắm mục đích tạo thanh thế, uy tín cho mình. Những người tuyên truyền niềm tin qua môi miệng không những thêu dệt quyền năng cho đình đám mà còn làm giảm giá trị của đức tin về sự cứu chuộc giữa vòng người ngoại đạo, chuốc lấy cho mình sự hình phạt. Chỉ có ai tin chân thật mới nhận được lời Chúa hứa: “17 Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ nầy: lấy danh ta mà trừ quỉ; dùng tiếng mới mà nói;18 bắt rắn trong tay; nếu uống giống chi độc, cũng chẳng hại gì; hễ đặt tay trên kẻ đau, thì kẻ đau sẽ lành.”
Hội Thánh có quyền năng phép lạ chữa bệnh thường làm như lời Chúa dạy: “Trong anh em có ai đau ốm chăng? Hãy mời các trưởng lão hội thánh đến, sau khi nhơn danh Chúa xức dầu cho người bịnh đoạn, thì các trưởng lão hãy cầu nguyện cho người.15 Sự cầu nguyện bởi đức tin sẽ cứu kẻ bịnh, Chúa sẽ đỡ kẻ ấy dậy; nếu kẻ bịnh có phạm tội, cũng sẽ được tha.16 Vậy, hãy xưng tội cùng nhau, và cầu nguyện cho nhau, hầu cho anh em được lành bịnh: người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện, thật có linh nghiệm nhiều.” Gia-cơ 5: 14-16. Trước hết Hội Thánh có những người thật sự có đức tin vào quyền năng chữa bệnh, họ đã được Hội Thánh tín nhiệm và tin cậy như những người lãnh đạo tâm linh hoặc chỗ dựa tinh thần (Trưởng lão). Điều kiện thứ hai nhơn danh Chúa xức dầu thuộc thể hay xức dầu thuộc linh (Thánh Linh). Điều kiện thứ ba cầu nguyện hiệp chung nhau bằng đức tin như của một người. (Không ai tự cho mình có quyền năng của Chúa hơn người khác – Tội kiêu ngạo trong lòng người Chúa thấy rõ hơn hết, do đó mặc dầu có hiệp chung nhưng trong lòng người có sự kiêu ngạo sẽ không bao giờ nhận được kết quả về phép lạ chữa bệnh). Người bệnh nhiều khi cũng phạm tội kiêu ngạo không cần ai cầu nguyện cho mình nhưng khi có nhiều người hạ mình xin Chúa chữa lành, kẻ bệnh có kiêu ngạo cũng ăn năn được cứu chữa.
Hãy xưng tội cùng nhau là một mạng lệnh mà sự cầu nguyện cho người bệnh sẽ linh nghiệm bằng quyền năng của Chúa Thánh Linh. Hội Thánh ngày nay muốn có phép lạ chữa lành bệnh, các trưởng lão Hội Thánh trước hết khiêm nhường hiệp một với nhau. Hội Thánh không còn có bệnh tật thuộc linh thì sự cầu nguyện cho người bệnh sẽ linh nghiệm. Nếu có những trưởng lão xưng tội với nhau và cùng chung một đức tin cầu nguyện cho người bệnh, Chúa hứa phép lạ xảy ra ngay lập tức.
Mục sư Nguyễn Quốc Dũng
Các bài khác
:: Thiết Tha Cầu Xin
:: Cầu Nguyện Chung
:: Hiệp Một Cầu Xin
:: Cộng Đồng Biến Đổi
:: Biết Chắc Sự Ban Cho Của Chúa
|
|