Tội ác cần nên cấm
“Ta có báo trước rằng Ta sẽ đoán xét nhà người đời đời, vì người đã biết tánh nết quái gở của các con trai mình, mà không cấm.” I Sa-mu-ên 3:13
Ngày nay có nhiều tội ác xảy ra trên thế giới, những tội ác như khủng bố, giết người, gây bạo loạn bị quốc tế liệt vào những tội ác hàng đầu. Tuy nhiên có một gia đình thầy tế lễ thượng phẩm là người đứng đầu trong hàng ngũ lãnh đạo tôn giáo lại phạm một tội ác khủng khiếp đến nỗi lời Đức Chúa Trời phán rằng: “Ta sẽ đoán xét nhà người đời đời.”. Xin hãy tìm hiểu xem đó là tội ác gì còn lớn hơn tội ác của cả thế giới.
Kinh Thánh ghi lại lời Đức Chúa Trời phán về thầy tế lễ thượng phẫm Hê Li như sau: “Bởi cớ đó, Ta thề cùng nhà Hê-li rằng tội phạm của nhà ấy sẽ chẳng hề chuộc được, hoặc bởi hi sinh hay là bởi của lễ chay.” I Sa-mu-ên 3:14.
Không dạy dỗ được con cái là một trọng tội trước mặt Đức Chúa Trời. Con cái sinh ra và lớn lên như một tờ giấy trắng, những tánh nết hoặc tư cách của con trẻ đầu tiên được cha và mẹ viết lên trên đó, phần lớn những suy nghĩ của con cái đều nhận được sự giáo dục từ cha mẹ, nếu cha mẹ không giáo dục nó sẽ ảnh hưởng từ môi trường sống bên ngoài. Một ngày kia trong trường mẫu giáo dân lập phường 15 quận 10 của tôi có một học sinh mẫu giáo mới vào học, buổi chiều cháu ngồi chơi đung đưa trên ghế xích đu vừa chơi vừa hát “Cao cao trên cửa số có hai người hôn nhau…” cháu cứ nghêu ngao hát mà không hay các cô giáo đứng xem mỉm cười khúc khích. Một cô giáo sau đó hỏi cháu có biết gì về lời cháu hát không, cháu bé ba tuổi nói giọng Bắc dễ thương nhoẻn miệng cười, cháu xem ti vi thấy người ta hát nên cháu bắt chước. Câu mà dân gian thường hay nói “Cha mẹ sinh con trời sinh tánh” thật ra đó là phản ánh của một bộ phận xã hội thờ ơ đối với việc giáo dục con cái. Mỗi khi người ta không quan tâm đến trách nhiệm của mình họ thường đổ trách nhiệm việc đó cho trời, tại trời mà ra. Nhưng lời Đức Chúa Trời cho biết tánh nết của con cái hoàn toàn do giáo dục của gia đình và gia đình phải chịu trách nhiệm trong vấn đề này.
Có nhiều gia đình ngày nay cho rằng giáo dục tốt nhất là để các em tự do, cha mẹ không nên can thiệp vào, giống như kiểu giáo dục của Tây phương, lớn lên nó sẽ tự điều chỉnh hành vi, tư cách của mình theo khuynh hướng xã hội, môi trường chung quanh. Lối giáo dục này đã khiến cho đại đa số con trẻ lớn lên không còn nghe lời cha mẹ, chúng thích sống tự do mà không thích khuôn khổ lễ giáo trong gia đình dẫn đến hệ luỵ là các em thích sống “ngoài đường” hơn là sống “trong nhà”. Hai con trai của thầy tế lễ Hê Li điển hình cho lối sống tự do trong đền thờ, cha của họ có nói chúng cũng chẳng thèm nghe, những luật lệ trong đền thờ chúng không cần thiết quan tâm tuân thủ. “Hai con trai của Hê-li là người gian tà, chẳng nhận biết Ðức Giê-hô-va. Các thầy tế lễ thường đãi dân sự như vầy: Phàm khi có ai dâng của lễ, thì tôi tớ thầy tế lễ đến lúc người ta nấu thịt, tay cầm chĩa ba, chích vào hoặc trong cái vạc, cái chảo, cái nồi, hay là trong chảo nhỏ. Hễ món nào dính chĩa ba, thì thầy tế lễ bèn lấy. Ðó là cách họ đối với hết thảy dân Y-sơ-ra-ên đến Si-lô. … Tội lỗi của hai người trai trẻ nầy lấy làm rất lớn trước mặt Ðức Giê-hô-va; vì họ gây cho người ta khinh bỉ các của tế lễ dâng cho Ðức Giê-hô-va.” I Sa-mu-ên 2:12-17
Dạy dỗ con cái mà lúc trưởng thành chúng trở nên người xấu là một tội ác. Một câu chuyện kể lại: “Trong toà án, chánh án hỏi một tội nhân là đầu đảng của một băng cướp của giết người ghê gớm tại sao anh làm vậy? Tên cướp trả lời tôi mất cha còn mẹ, khi nhỏ tôi ước mơ làm gì đó để giúp cho gia đình nghèo khó của mẹ tôi. Một hôm tôi nghe tiếng gà hàng xóm “cục tác”, tôi biết nó mới vừa đẻ trứng xong, tôi liền lẻn qua nhà ấy lấy trộm quả trứng đem về làm bữa ăn trưa cho hai mẹ con. Mẹ tôi khen con ngoan quá, mới chừng ấy tuối đầu mà biết tìm cách cải thiện bữa ăn trưa cho mẹ. Nghe mẹ khen tôi vui mừng trong dạ và tìm cách ăn cắp nhiều thứ khác ngoài chợ để đem về giúp cho những bữa ăn trong gia đình, thói quen ăn cắp khiến tôi quen tay và không còn sợ hãi. Đến lúc lớn tôi thường ăn trộm những đồ vật trong các gia đình giàu có rồi đem bán đổi thành tiền đem về cho mẹ tôi, mỗi lần như vậy mẹ đều vui vẻ khen tôi là đứa con ngoan hiếu thảo biết giúp đỡ gia đình trong cơn túng ngặt. Dần dần tôi lao sâu vào việc trộm cướp và gia nhập vào băng đãng. Cuối cùng ngày hôm nay tôi phải lảnh án tử hình chỉ vì luôn nghe lời mẹ dạy hoặc khen tôi là đứa con hiếu thảo biết thương yêu mẹ già. Có những gia đình cha mẹ không khen ngợi mà thường xuyên giáo dục con cái bằng cách đánh mắng, chửi rủa, dùng nhục hình trên thân thể trẻ thơ, những cách giáo dục nhẫn tâm như vậy luôn để lại dấu ấn hung dữ trong tâm hồn các em đến khi lớn lên các em trở thành người cứng cỏi, ương ngạnh coi thường luật lệ.
Tội ác cần ngăn cấm là tánh nết quái gỡ của việc vô giáo dục và phản giáo dục. Cha mẹ phải là những người có giáo dục, có lời ăn tiếng nói ân hậu, có nếp sống tin kính làm gương tốt cho con cái noi theo, Cha mẹ quan tâm thường xuyên đến việc học lời Chúa và cầu nguyện của con cái trong gia đình hằng ngày, như vậy mới có thể tránh khỏi tội ác như gia đình thầy tế lễ thượng phẩm Hê Li.
Mục sư Nguyễn Quốc Dũng
Các bài khác
:: Thiết Tha Cầu Xin
:: Cầu Nguyện Chung
:: Hiệp Một Cầu Xin
:: Cộng Đồng Biến Đổi
:: Biết Chắc Sự Ban Cho Của Chúa
|
|