Một thảm kịch mà người vợ không thể quên


                                                                                                                                                 Tác giả Florence Bull

Tôi muốn ngủ, nhưng vẫn cứ trằn trọc cả đêm không sao ngủ được. Tôi cầu nguyện:   “ Xin Chúa cất nỗi cay đắng buồn giận trong lòng con.”  Nhưng ngay cả trong khi đó tôi lại ngưng cầu nguyện và nghĩ về những việc đã xảy ra, tôi nghĩ mình có quyền được buồn giận.

Cứ như thế, hết đêm này đến đêm nọ. Trước tiên, hiện lên trong tâm trí tôi là khuôn mặt của chồng tôi khi tôi trông thấy anh trong bệnh viện ở phòng cấp cứu sau tai nạn. Kế đến tôi nhớ lại tất cả những giờ phút khủng khiếp tiếp theo. Và rồi đến những nhận xét và những câu hỏi vô tư của mọi người mà tôi không thể nào trả lời được.

Khi chúng tôi còn là sinh viên Thần học Viện Bethany, ở thị trấn Bloomington, bang Minnesota, thì Al làm việc ở môt xưởng hàn cơ khí. Vào thứ Sáu, ngày 8 tháng 3, năm 1963, vì tôi phải nằm viện vài ngày nên anh ấy mang bữa trưa đến cho tôi. Chúng tôi đã nói chuyện rất vui vẻ về đứa con sắp ra đời trong gần 4 tháng sắp tới. Chúng tôi đã có 3 đứa con trai, và Al có linh cảm rằng Chúa hứa cho anh một đứa con gái.

Lòng anh rất phấn chấn khi anh hôn tạm biệt tôi để trở lại chỗ làm. Tôi nằm xuống và ngủ, mọi việc dường như sẽ rất tốt đẹp.

25 phút sau thì có chuyện xảy ra.
Al cắt các đáy thùng thép mà người ta nghĩ là rỗng, thông thường người ta cắt như vậy để đựng đồ phụ tùng.
 “Anh nghi có chất lỏng trong cái thùng thứ hai, nhưng không nghĩ đó là xăng, cũng như không nghĩ là có bom trong hộp đựng thức ăn trưa của mình vậy,”  Al đã kể như thế cho tôi nghe khi còn nằm trong bệnh viện.

Ngay khi anh đưa ngọn lửa hàn cắt một lỗ nhỏ trên nắp thùng thì cả cái thùng nổ tung văng vào mặt anh.

Ngoài việc bị chấn thương não và các vết cắt rất sâu trên mặt, thì một bàn tay và cánh tay của anh cũng bị phỏng nặng. Khi chụp X-quang thì mới biết rằng xương giữa mặt của anh bị dập nát. Mũi anh rỉ dịch tủy suốt 5 ngày liền và mắt chảy máu suốt cả tuần. Các bác sĩ nghĩ rằng anh không thể qua được tai nạn này.

Mới đây thôi, chỉ trước đó 1 tháng - chồng tôi được đăng hình ở trang bìa của tạp chí “Cuộc đời Cơ-đốc”  với tấm ảnh anh vừa giở mũ hàn ra khỏi đầu. Phần ghi chú ở trang trong đề rằng: Rugged Al Bulle, chủ nhân của các công trình cơ khí ở Arizona, và là chồng của Florence Bulle, tác giả quyển  “Mọi việc trong đời thường” ,  tiêu biểu  trên trang bìa tháng này mô tả việc anh ấy đã dùng những kiến thức hiểu biết của mình về cơ khí để làm việc tại thần học viện Bethany.

Tuy nhiên, giờ đây phải viết lại là  “cựu”  chủ nhân của các công trình cơ khí, vì tất cả những chiếc cầu đó đã bị cháy sau lưng chúng tôi một năm rưỡi qua, khi chúng tôi chuyển đến Bethany để chuẩn bị cho chức vụ.

Với một gia đình 5 người, ở Bethany có một lợi thế. Tất cả mọi sinh viên đều được bố trí việc làm. Chúng tôi làm việc để trang trải tiền phòng và ăn uống. Chúng tôi tin rằng Chúa sẽ lo liệu cho mọi nhu cầu khác. Điều quan trọng nhất là chúng tôi biết rằng Bethany là nơi Chúa đã chọn cho chúng tôi.

Vào ngày Al  bị thương, mọi người giấu không cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra cho đến khi anh ấy đang trên đường đến bệnh viện cấp cứu. Sau khi được báo rằng anh ấy sẽ phải trải qua nhiều lần phẫu thuật, tôi ngồi lặng thinh nhìn ra khuôn viên học viện. Khung cảnh ngoài kia thật lạnh lùng và cay đắng. Còn ở trong phòng này, tôi chỉ có một mình, lòng toâi rộn ràng vôùi sự hiện diện của Chúa: Chúa che chở tôi trong tình yêu của Ngài. Tôi hiểu rằng cuộc sống của Al như ngàn cân treo sợi tóc, nhưng lòng tôi vẫn bình an.
Chúa nói với tôi:  “Mạng sống của Al là trong tay ta và ta biết việc ta đang làm với anh ấy” .Đức Thánh Linh nhắc tôi nhớ lại lời giảng của mục sư Harold J. Broke, đã giảng cách đây vài tháng  “Nơi trú ẩn an toàn duy nhất là hoàn toàn phó thác vào Cứu Chúa” . Mạng sống của chồng tôi đã phó thác trong tay của Chúa  tai nạn cũng không thay đổi được điều đó. Tôi tin rằng Al sẽ an toàn thôi!

Sự bình an không đến từ việc bảo đảm rằng chồng tôi sẽ sống  tôi phải đối mặt với việc anh ấy có thể sẽ chết. Nhưng dù gì đi nữa, tôi vẫn mĩm cười với Chúa và tự nhủ rằng: Chúa rất đáng tin cậy. Dù việc gì có xảy ra cũng không thể thay đổi được điều đó.
Tương lai rồi đây sẽ ra sao? Khi đứa con tôi sinh ra mà không có mặt của bố nó? Và với sức lực yếu đuối của mình, làm sao tôi có thể nuôi dạy ba đứa con trai 15, 12 và 11 tuổi? Giờ đây chúng thật sự cần có bố. Vào lúc này, tôi vẫn hiểu rằng nếu đây là ý Chúa, thì tôi có thể làm được tất cả - tôi được nâng đỡ bởi sự chăm lo của Ngài.

Al đã ở trong bệnh viện trong 2 tháng liền, 5 tuần cuối cùng phải cách ly vì bị nhiễm trùng máu. Mỗi lần ghép da là mỗi lần đau đớn theo sau. Bằng một cách kỳ diệu Chúa tuôn đổ sức mạnh của Ngài cho tôi và cung cấp cho tôi đủ thứ cần dùng trong những ngày tháng khó khăn này.

Mặc dù chứng nhiểm trùng máu vẫn chưa dứt hẳn và anh ấy vẫn phải đi bệnh viện mỗi ngày trong vài tuần để chữa trị, cuối cùng rồi thì anh ấy cũng được ở nhà. Chúng tôi đã cầu nguyện rất khẩn thiết để Chúa chữa cho anh khỏi chứng nhiễm trùng máu truớc khi tôi phải vào bệnh viện. Chúa đã nhậm lời chúng tôi vừa đúng lúc! Janyce Lynn được sinh ra vào ngày 4 tháng 7 khi Al đã được hoàn toàn bình phục!

Các anh trai rất thương em gái nhỏ của mình và bố chúng cũng đủ khỏe mạnh để đi học khi tháng 10 tựu trường. Dù đã trải nghiệm tất cả những ơn lành này, nhưng lòng tôi vẫn chưa được bình yên. Có quá nhiều điều làm tôi không thể quên được.

Mọi người đã thấy, nghe và biết tất cả mọi việc lạ lùng khi những việc tương tự như thế này xảy ra. Thật buồn, họ chỉ truyền nhau mọi sự việc với trí tưởng tượng phong phú của mình. Có những người đến an ủi trong lúc hoạn nạn với những lý do thật buồn cười và vô lý. Trong khi quá bận rộn chăm sóc Al, tôi đã làm ngơ với tất cả những điều này. Giờ đây tôi thấy dường như mình đang sống lại với tất cả sự kiện này.
Đầu óc tôi rối bời với hàng tá câu hỏi tại sao?  Tại sao lại có người quá bất cẩn như thế khi chứa xăng trong một chiếc thùng không dán nhãn để giữa hàng đống thùng chưa hề đựng xăng bao giờ? Ai đã khởi xướng câu chuyện ngớ ngẩn này để Al biết rằng có chất lỏng trong thùng nhưng cũng bất cẩn cắt nó ra? Và nỗi đau này trên tất cả: tại sao những người ta tin và cho đó là sự thật?

Nỗi cay đắng và buồn giận cứ ngày một tăng dần, làm cho tôi cảm thấy tự ti, làm tôi mất hết sức lực và sức mạnh tinh thần.

Trong một thời gian dài, không ai ngoại trừ Al biết là tôi đang cảm thấy như thế nào. Nhưng anh ấy không hiểu hết thái độ của tôi, vì anh ấy không cay đắng ai cả.
Tôi đã kể những cảm nghĩ của mình cho các mục sư của chúng tôi nghe. Họ đã cầu nguyện cho tôi. Và tôi cũng cầu nguyện. Nhưng dường như cũng không cải thiện được gì. Tôi thấy nản chí trong việc cầu nguyện.

Cuối cùng, tôi đã giao phó Al, mọi cảm nghĩ của mình, và cả hoàn cảnh này vào trong tay Chúa. Tôi không để nó cứ lẩn quẩn trong đầu mình nữa. Nhưng ngay cả khi đó tôi vẫn còn bị dằn vặt bởi ý nghĩ rằng nếu những tình huống như thế xảy ra sẽ mang đến những cảm xúc tương tự trong tôi.

Một năm kể từ Al được rời khỏi bệnh viện để về nhà, vào ngày chủ nhật tiệc thánh. Trong buổi lễ, ma quỉ lại nói với tôi rằng có thể sâu thẳm trong lòng tôi vẫn còn cay đắng và buồn giận; rằng việc từ chối nghĩ về chúng chỉ đơn giản là không dám đối mặt với chúng.
Ôi Chúa ôi!!!  Tôi kêu lên trong lòng,  Con đã giao phó tất cả cho Chúa rồi mà.
Như thể trả lời tôi, cả hội thánh bắt đầu hát lên: Hãy hướng tâm hồn lên. Hãy rũ bỏ mọi nỗi sợ tội lỗi. Chúa đã dùng những lời này để củng cố niềm tin của tôi trong Ngài.
Rồi họ hát: Lòng tin của tôi đã tìm thấy nơi an nghỉ & Chúa Jesus đã chết một lần đủ cả, và Ngài đã chết vì tôi.

Chúa Jesus đã chết một lần đủ cả&  lời bài hát cứ ngân nga trong lòng tôi.
Bất ngờ ngay lúc này, tôi cảm thấy được bình an. Tôi biết rằng sự chết của Chúa Jesus là đủ cả - Chúa đã cho tôi chiến thắng sự cay đắng và buồn giận khi tôi giao phó chúng cho Ngài. Tôi đã giao phó chúng; và tôi được tự do.

Điều đó không còn trong lòng tôi cho đến một ngày cách đấy vài tuần khi tôi đang ủi quần áo. Những suy nghĩ cùng cảm giác xưa lại sống dậy trong lòng tôi. Nhờ vào sự hy sinh của Chúa Cứu Thế, tôi đã xác định rõ ràng rằng mình đã được tự do. Trong khi ủi hàng chục chiếc áo tôi cất tiếng hát: Lòng tin của tôi đã tìm thấy nơi an nghỉ & Chúa Jesus đã chết một lần đủ cả & Lòng tôi rộn ràng vui sướng bởi những lời diệu kỳ của Chúa. Tôi đã chiến thắng. Lòng tôi được bình yên. Giờ đây lòng tin của tôi lại được củng cố một lần nữa: không một người nào hay hoàn cảnh nào có thể chạm đến cuộc sống đã được grao phó hoàn toàn cho Chúa.
Sau khi học xong khóa học tại thần học viện Bethany, chúng tôi cần phải tạm thời trở về Tucson. Vào ngày chủ nhật, Al dạy kinh thánh cho lớp người lớn. Còn vào các ngày trong tuần thì anh ấy là một thợ cơ khí tại một công ty thép ở địa phương. Trong tương lai, chúng tôi biết rằng Chúa kêu gọi mình thực hiện mạng lệnh vĩ đại của Ngài. Với sự bình an trong lòng, chúng tôi tin chắc rằng Chúa sẽ mở cánh cửa tùy vào thời gian và cách thức hoàn hảo của Ngài.
                                       Người dịch Nguyễn thị Mai Vân    


Các bài khác :: Trên Ghế Đá Bờ Hồ Gươm
:: Vượt lên số phận
:: Thay lá
:: Dưới thềm
:: Con gái của tiểu mục sư

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997



Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi