Dạn Dĩ Trong Đức Tin

 

Những ngày nghĩ dưỡng của gia đình tôi tại Đà Lạt trong tuần vừa qua do vợ chồng con trai tôi đài thọ đã nhắc lại trong tôi rất nhiều ơn phước của Chúa mà nếu không dạn dĩ trong đức tin lúc hoạn nạn có lẽ tôi đã mất phước. Lúc thử thách làm theo ý Chúa đến khi qua khỏi mới hiểu ý nghĩa của đức tin. Khi tôi đi học Kinh Thánh tại Thánh Kinh Thần Học Viện Nha Trang tôi chỉ biết làm theo ý Chúa, lúc tôi bước chân vào chức vụ chăn bầy tôi cũng lấy đức tin mà làm, tôi tự nghĩ tương lai cả cuộc đời tôi đều ở trong tay Chúa như lời Chúa trong Ma-thi-ơ 16: 25 “ Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ Ta mà mất sự sống thì sẽ được lại.”   

Những năm sau khi ra trường sứ mạng Chúa giao cho người hầu việc Chúa là phải rao truyền lời Chúa, làm sao tôi có thể thực hiện khi những học sinh của trường Kinh Thánh không được bổ nhiệm vào bất kỳ một nhà thờ nào? Chủ trương của Địa Hạt lúc bấy giờ “Ai ở đâu cứ ở đó”. Biết bao người học Kinh Thánh như tôi đã ngã lòng thối chí và bỏ cuộc. Thánh Linh trong tôi lúc bấy giờ dạy rằng “Làm bất cứ việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chớ không phải làm cho người ta.” Cô-lô-se 3: 23. Tôi xin đi làm việc cho một công ty Khảo sát Thiết Kế đường sông, bắt đầu bằng việc lao động chân tay, ban ngày vất vả khổ sở nhưng tôi không than thở, ban đêm tôi dành thời giờ tình nguyện đến các nhà thờ để dạy Kinh Thánh cho các em thiếu niên mà ngày nay các em thiếu niên tại các Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn, Nguyễn Tri Phương, Bàn Cờ thời xa xưa ấy vẫn còn nhớ “Anh Dũng”.

Những ngày Chúa nhật trong thời bao cấp, ngoài giờ nhóm với các Hội Thánh, ngoài giờ làm việc, tôi đi cùng với các ông bà lớn tuổi trong ban thăm viếng của các Hội Thánh Sài Gòn,  Nguyễn Tri Phương vào trong hầu hết bệnh viện để thăm viếng bệnh nhân, phát sách nhỏ, cầu nguyện, làm chứng cho những người bệnh mà không sợ bị bắt bớ mặc dầu trong thời kỳ này rất nhiều người bị bắt bớ trong khi đi làm chứng đạo hay phát sách nhỏ ở những nơi công cộng mà nhà nước qui cho tội “Truyền đạo trái phép” và phân phát “Truyền đơn”. Những quyển sách bồi linh trong Hội Thánh bị chính quyền cho là “Những tài liệu phản động”, và nhiều nơi nhóm họp ở các vùng sâu vùng xa đều bị cấm cản. Tôi còn nhớ có hai ngàn quyển Kinh Thánh sắp bị đưa vào chỗ rác vụn để chế biến thành giấy mà ba tôi phải liên tục đi xin xỏ giấy tờ rất nhiều nơi, nhiều chỗ mới đem được số Kinh Thánh này về phân phát cho tín đồ mà còn bị “Địa Hạt” sỉ nhục. Nhìn thấy gương dạn dĩ trong đức tin của ba tôi mà tôi bắt chước hầu việc Chúa. Thời kỳ “Đổi mới” tôi lấy đức tin xin xuất bản quyển sách bằng hình “Cuộc đời Chúa Cứu Thế Giê Xu” và tôi đã bán hết mười lăm ngàn quyển theo hệ thống phát hành sách tại các nhà sách trên toàn quốc. Tôi không thể nào ngờ vì bước đi bằng đức tin nên tôi phải chịu nhiều thiệt thòi về tài chính mà trong gần ba năm mới bán xong hết chỗ sách này.

Tôi biết rằng tôi không thể khoe mình trong đức tin bằng các tôi tớ Chúa trong cảnh tù tội, hay những con cái Chúa chịu nhiều cay đắng vì bị bắt bớ khi đi rao giảng lời Chúa ở các vùng sâu vùng xa. Nhưng tôi bắt chước các anh em dạn dĩ hầu việc Chúa bằng cách “Giam mình” trong bốn bức tường của nhà thờ để học hỏi và mở mang kiến thức nhằm mục đích hầu việc Chúa cho có kết quả nhiều hơn. Một ngày nọ khi tôi mở hộp thư của Hội Thánh Tin Lành Hòa Hưng nơi tôi hầu việc Chúa lúc bấy giờ tôi nhận được một bức thư ký tên Satan gởi đến cho tôi. Nội dung như sau: “Ta khen ngợi con vì con vừa lo việc nhà thờ mà còn có thời giờ vào trường Đại Học học về Văn Hóa Đông Nam Á và Báo Chí, sau này ta sẽ cho con ra ngoài để làm báo viết văn kiếm sống mà ăn. Ta thấy con có tài vận động tài chính để xây dựng nhà thờ Hòa Hưng ta sẽ cho con đi nước ngoài vận động kiếm nhiều tiền để vừa xây nhà thờ mà cũng xây được nhà riêng  dưỡng già.” Sau khi đọc xong tôi đem nó đi đốt mà lòng không nghĩ rằng tôi đã bị “Satan thứ thiệt” ký quyết định trước cho tôi. Lúc ấy tôi tưởng như ai đó giởn chơi gởi cho tôi bức thư ấy, nhưng đến khi tôi “bị cách chức, bị đuổi ra khỏi nhà thờ” bấy giờ tôi tin là Satan có thật. Vì vậy tôi phải lấy lòng dạn dĩ mà ra đi bằng đức tin nương dựa vào Chúa, đó là lý do tại sao khi lập ra trang Web tôi lấy tên “Việt Nam Đức Tin”.

Một trong những điều đáng quan tâm nhất là sau khi tôi ra khỏi nhà thờ, gia đình tôi lấy gì để sống, các con tôi còn nhỏ, tôi quyết tâm hầu việc Chúa mà không có nhà thờ lấy chỗ đâu nương tựa. Tạ ơn Chúa trong những năm ấy tư tưởng của Lev Nikolayevich Tolstoy, một Cơ Đốc Nhân người Nga trong tác phẩm “Người ta sống bởi gì?” nhắc tôi nhớ đến chân lý của câu chuyện này là “Người ta sống nhờ tình yêu thương.” Vì vậy tôi cứ mạnh dạn hầu việc Chúa tiếp tục bằng đức tin. Nhờ tình yêu thương của các con cái Chúa yêu mến tôi mà con trai tôi có chỗ cư trú những tháng đầu khi du học và nhờ tình yêu thương mà Mục sư Hiệu Trưởng của Trường Đại Học Temple tại Tennessee đã cho con trai của tôi học bổng để ăn học đến khi ra trường. Trong mười năm qua hầu việc Chúa chín năm gia đình tôi đã không phải trả tiền thuê nhà nhờ tình yêu thương của con cái Chúa.v.v...

Sau hai ngày nghĩ ngơi tại Đà Lạt trên đường về gia đình tôi với Bà Nguyễn thị Hoàng Kim ghé lại Hội Thánh tại Đơn Dương vì tôi có hứa sẽ giảng lời Chúa cho Hội Thánh sáng Chúa Nhật. Tại đây Mục sư Ha Rin kể lại cho tôi nghe sự dạn dĩ trong đức tin của ông mà Chúa cho ông biết bao nhiêu ơn phước trong đó có ngôi nhà thờ rộng rãi và nhiều điểm nhóm họp tự do dành cho người Kơ Ho tại thành phố Đơn Dương ngày nay.  A-men!

                                                                                    Mục sư Nguyễn Quốc Dũng      

  

 

Các bài khác :: NHỜ SỨC TOÀN NĂNG CỦA CHÚA
:: MỖI NĂM CẢM TẠ VỀ NHỮNG ƠN PHƯỚC MỚI
:: Ơn Phước Vô Hạn Của Chúa (Phần cuối)
:: Ơn Phước Vô Hạn Của Chúa
:: Mục Vụ Biến Đổi Cộng Đồng

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997



Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi