Mục Vụ Biến Đổi Cộng Đồng

MỤC VỤ BIẾN ĐỔI CỘNG ĐỒNG

Nguyễn thị Ngọc Thu.

Halelugia tạ ơn Chúa! Nhân dịp Mục sư Nguyễn Văn Huệ về thăm quê hương có khích lệ tôi làm chứng về công việc truyền giáo mà mô hình có lẽ rất mới so với các Hội Thánh. Đối với chúng tôi, làm theo đúng đường lối của Chúa Giê Su rất là quan trọng. Khi các môn đồ lo lắng vì không có lương thực để cho đoàn dân nghe lời Chúa, Ngài phán bảo với các môn đồ “Chính các ngươi hãy cho họ ăn” (Lu-ca 9: 13) theo khải tượng đó chúng tôi thực hiện “Mục Vụ Biến đổi cộng đồng”. Trong vòng 12 năm qua sự kiện hàng trăm ngàn người trên đất nước Việt Nam biết đến tình yêu thương của Chúa đồng thời đem đến nhiều biến đổi trong cộng đồng ở các vùng xa xôi hẻo lánh thuộc khu vực Miền Tây Nam Bộ. Ở khu vực này ít có nhà thờ và công việc truyền giáo cũng chưa đến được với những gia đình có nguồn gốc lâu đời theo đạo ông bà hay các tín ngưỡng dân gian. Với tình yêu thương trong Chúa mà chúng tôi đã tiếp xúc với họ trong lúc con em họ điều trị bệnh tại Bệnh Viện Nhi Đồng ở Sài Gòn tạo nên sự tin cậy cho các gia đình bệnh nhân lúc ở tại thành phố. Sau khi trở về quê họ đã mời chúng tôi về thăm và làm chứng cho bà con bạn hữu của họ. Nhờ vậy hàng tháng chúng tôi đều tổ chức được những chuyến đi truyền giáo tại vùng quê xa xăm hẻo lánh và gặt hái được nhiều linh hồn cho Chúa.

Bếp Ăn Phúc Ân cung cấp cơm có thực phẩm cho người nghèo và cháo dinh dưỡng cho các em bệnh nhi trong Bệnh Viện Nhi Đồng 1 từ năm 2007. Việc làm này có tín hữu và có cả những người chưa tin Chúa cùng chung tay nấu cơm nóng, và cháo dinh dưỡng mỗi tuần một lần. Không có tuần nào bếp ăn ngưng nấu ăn. Chúng tôi bắt đầu xây dựng bếp ăn với sự tham gia chỉ có vài người và vài chục phần ăn, được nấu tại garage xe nhà của ba má tôi ông bà Nguyễn Hữu Có. Tuy nhiên nếu không do quyền năng của Chúa chúng tôi cũng sớm tàn lụi như bao nhiêu tổ chức từ thiện khác. Quyền năng của Chúa ban phước cho chúng tôi qua tinh thần hiệp một cầu nguyện. Trước một hai ngày nấu ăn chúng tôi được Mục sư Nguyễn Quốc Dũng, chủ nhiệm mục vụ, hướng dẫn học Kinh Thánh và cầu nguyện về đường lối và phương pháp tiếp trợ của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã dùng chim quạ để nuôi Ê-li trong khe Kê-rít thể nào thì ngày nay chim quạ cũng mang gạo, gia vị, thức ăn, tiền bạc đến cho bếp ăn cũng như vậy. Tuần nào chúng tôi còn cầu nguyện thì tuần đó lương thực, gạo thóc, tiền bạc vẫn cứ đến đầy đủ không thiếu. Tuần nào đủ cho tuần nấy, tháng nào đủ cho tháng ấy, sau vài tháng Chúa lại cho thêm tiền bạc và chúng tôi phải tăng lên phần ăn cho người nghèo, thêm người làm việc cho bếp ăn. Đã mười hai năm trôi qua, đến nay chúng tôi không bỏ qua việc cầu nguyện một tuần nào cả. Chúa đã chúc phước có nhiều người tình nguyện làm việc, cũng như cảm động nhiều ân nhân ủng hộ tài chính cho bếp ăn là như vậy. Điều quan trọng hơn hết là Chúa cho sự kết hợp làm việc giữa Cơ Đốc nhân và người ngoại thật thoải mái để rồi chính những người ngoại này là những người chứng kiến tận mắt, thấy thật rõ nếp sống bình thường của các Cơ Đốc nhân trong cộng đồng như thế nào, các chị em trong ban quản trị Bếp Ăn Phúc Ân thể hiện nếp sống hòa đồng, không cách biệt, không tự cao về đạo đức, không kiêu ngạo khoe khoang. Ban đầu chúng tôi nấu tại Phú Nhuận nhưng sau khi ba má tôi bán nhà, chúng tôi không biết kiếm chỗ nào để nấu ăn, dường như Chúa đã sắp xếp, chị Loan là người ngoại làm việc trong nhóm đã mời chúng tôi về nhà chị ở Gò Vấp cho mượn một miếng đất đủ rộng rãi để có chỗ cho ba mươi chị em nấu ăn hàng tuần, phân nữa là tín hữu các nhà thờ trong thành phố đến và phân nữa là hàng xóm láng giềng ngoại đạo. Ai nấy đều hòa đồng cởi mở cùng chung tay làm việc vì người nghèo mỗi sáng thứ Tư hàng tuần. Trong vòng một buổi sáng là chúng tôi đã vô bao bì, đóng gói một ngàn gói cơm, ba trăm tô cháo. Đến giữa trưa chúng tôi thuê xe chở từ Gò Vấp vào Bệnh Viện Nhi Đồng 1 quận 10, cách xa hơn mười cây số.

Việc phát cơm cháo cho người nghèo và các em bệnh nhi trong bệnh viện này do các chị em Baptist và Tin Lành thực hiện trong vòng một giờ buổi trưa là xong. Để công việc có trật tự ngăn nắp, các chị em này đến Bệnh viện trước một ngày phát phiếu cho người nhận. Nhân cơ hội này các chị em thăm hỏi, làm chứng và cầu nguyện cho ai có nhu cầu về tâm linh. Đây là nhiệm vụ rất khó khăn đôi lúc chị em bị bắt bớ, lập biên bản, nhưng vì các chị em đều lớn tuổi nên sau một vài lần bị làm “Khó dễ” các bảo vệ bệnh viện cũng buông tha. Cảm tạ ơn Chúa! Các chị em cầu nguyện Chúa chữa bệnh nên có nhiều người quý mến và cho địa chỉ, số điện thoại để mời các chị em có cơ hội về quê ghé thăm. Thật là một chương trình tốt đẹp mà Chúa ban cho kỳ diệu, trước đây chúng tôi không thể nghĩ đến điều đó. Sau khi chúng tôi có địa chỉ và số điện thoại, chúng tôi đưa về Cô Mỹ An trong ban quản trị cập nhật danh sách và phân chia theo địa bàn xã, huyện, tỉnh thành để tiện việc đi thăm viếng trong tháng. Kế đó trong tháng sau khi chúng tôi liên lạc điện thoại trước với các tân tín hữu mà chúng tôi đã cầu nguyện tại Bệnh Viện chúng tôi thuê xe Van về quê để thăm viếng các gia đình đã sẵn lòng mời chúng tôi. Nhiều gia đình ở rất xa, xe Van của chúng tôi không thể vào được, chúng tôi phải đi xe ôm, có khi đi thuyền đò vào đến nơi, mỗi chuyến đi đều rất gian nan vất vả, dầu vậy chúng tôi được họ tiếp đãi rất ân cần và những nhà này còn mời gọi bà con láng giềng đến để giới thiệu chúng tôi là những “sứ giả” từ thành phố đến, những người từ Bếp Ăn Phúc Ân đã yêu thương quan tâm đến họ lúc con cháu bị bệnh tật đau yếu, lúc họ cô đơn không ai an ủi. Trong lúc thăm viếng trò chuyện chúng tôi giảng dạy Kinh Thánh, hoặc dạy truyện thiếu nhi cho những nhà có nhiều cháu nhỏ. Sau khi ra về chúng tôi cầu nguyện cho nhiều người bà con của họ muốn tin Chúa, chúng tôi còn gửi gắm gia đình họ cho các Hội Thánh địa phương hoặc các điểm nhóm tư gia có cam kết với chúng tôi sẽ chăm sóc và dạy đạo để các gia đình này được đứng vững.

Trong mục vụ biến đổi cộng đồng này việc rao giảng lời Chúa sau khi đã giúp đỡ một bửa ăn từ thiện, có ý nghĩa hết sức to lớn. Tục ngữ người Việt có câu “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”.  Sau khi họ đã nhận được một gói cơm hay một bát cháo, chúng tôi đến được với gia đình họ và còn mang theo sách vỡ và những chiếc máy radio nhỏ có gắn thẻ nhớ phát ra nhiều bài giảng tặng cho các người lớn tuổi hoặc những gia đình quá xa không thể đi đến nhà thờ, để họ có thể ở nhà nghe các bài giảng của các tôi tớ Chúa, còn các em thiếu nhi có các truyện tranh Kinh Thánh để đọc. Lúc bắt đầu cách đây 5 năm chúng tôi chỉ có một nhóm truyền giáo, nhưng hai năm trở lại đây chúng tôi phát triển được thành hai nhóm, mỗi tháng đi một lần theo khả năng tài chính của Chúa cho. Sau mười hai năm hoạt động chúng tôi thấy Chúa đã chúc phước cho mục vụ của chúng tôi thật lạ lùng, mẹ tôi một cụ già 90 mươi tuổi được Chúa cảm động ngày nào cũng ngồi đan mũ len tặng cho các bé sơ sinh trong bệnh viện, một chị em Baptist đã 70 tuổi nhưng tuần nào cũng may mền từ vải vụn ghép lại tặng cho các em nhi đồng bị bệnh nằm lâu ngày. Có những doanh nhân Cơ Đốc hàng tháng gửi tặng gạo cho bếp ăn và phòng xã hội của bệnh viện cũng vậy, ai nấy đều yêu mến chúng tôi gửi cho lương thực, thực phẩm hoặc tiền bạc mà không sợ sai mục đích. Ban Giám đốc Bệnh Viện khen ngợi công việc từ thiện mà chúng tôi làm rất đạt hiệu quả và trung tín trong suốt thời gian qua, thật là một lời làm chứng có giá trị giúp mọi người hiểu biết người của Chúa. Cảm tạ ơn Chúa quyền năng cảm động lòng nhiều người hổ trợ cho chúng tôi trong mục vụ biến đổi cộng đồng này. Xin tiếp tục cầu nguyện cho chúng tôi đến ngày Chúa trở lại.

                                                                        Nguyễn thị Ngọc Thu, Giám đốc Bếp Ăn Phúc Ân.

                        FB: Từ Thiện Phúc Ân

Messenger: Nguyễn thị Ngọc Thu

 

                                                                          

Để kết luận tôi xin gửi đến quí vị bài Essay của cháu Thiên Khải 17 tuổi viết về công việc của cha mẹ em đã cộng tác với mục vụ biến đổi cộng đồng từ bước đầu cho đến nay với tựa đề “THE RIGHT CHARITABLE WORK”

THE RIGHT CHARITABLE WORK

There was an idea from my mom and my dad to bring God’s word to the needy people. That’s why they decided to work in a charitable organization 12 years ago. Their mission was not just giving food or supplies to the poor and disabled but also to spread God’s word to them. Right now they’re still doing it and the number of people listen and invite God to their life is increasing every day. And because they have invite God to their life. God has helped them, cured them, listened to them and treasured them and even if they’re destined to go to the other side they won’t have to scare about death anymore because they have acknowledged that they have been saved.

Their organization began small, just few kitchen tools from generous people, a little money from the first generation members, a warehouse and 4 same-minded people. It was really hard in the beginning, we have to go through a lot of procedures to get into the hospital, face many atheists since at that time Christianity wasn’t very well-liked. However through times people were getting so depressed because they didn’t know what would happen when they died so when they heard our preaching they accepted and now they are believers. My parent’s organization didn’t know that they would grow bigger but they did and now more and more volunteers to this non-profit organization.

In the past, Jesus when he helped the poor and the disabled he always preach to them after he had cured them so that’s our idea. To preach after the help. In our daily lives we always see many people sitting on the street begging for money every day. Hoping for some kindness in their dark days. We don’t want them to keep on staying in the darkness and just wait for a temporary aid and then stay in darkness again. What they need is guidance from God but they can’t do it alone somebody must show them how.

In conclusion, there are still many people who are in needs and they’re still going to be in needs if we don’t give them a way out. God is the only way out. Neither money nor food nor supplies can ensure their future. It’s only a temporary action and when it’s run out then so are their lives. They need God and we are the one who deliver God’s messages to help them, to ease their pain in soul and provide supplies for their physical lives.

                                                                                                                                Nguyễn Thiên Khải (Skai Lincoln)

 

Đính kèm một số hình ảnh của Bếp ăn:

1.      Hình nấu ăn mỗi sáng thứ Tư.

2.      Hình phát thức ăn tại BV.

3.      Hình các chuyến truyền giáo tại miền Tây.

4.      Hình máy radio phát bài giảng

5.      Hình tranh ảnh thiếu nhi

 

            

 

 

 

 

Các bài khác :: NHỜ SỨC TOÀN NĂNG CỦA CHÚA
:: MỖI NĂM CẢM TẠ VỀ NHỮNG ƠN PHƯỚC MỚI
:: Ơn Phước Vô Hạn Của Chúa (Phần cuối)
:: Ơn Phước Vô Hạn Của Chúa
:: Ghi Nhớ Ơn Phước Chúa Ban

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997



Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi