Phép lạ ngày nay
Phép lạ ngày nay
Những ai chưa từng biết phép lạ là gì sau khi đọc những câu chuyện dưới đây sẽ hiểu phép lạ là sự kết hợp giữa niềm tin con người và tình yêu thương vô biên của Đấng cao cả dành cho những người mà Ngài chọn lựa. Không phải lúc nào phép lạ cũng xảy ra, nhưng phép lạ xảy ra vào những lúc chính bản thân con người không thể giải quyết. Niềm tin vào Chúa Giê Su giúp cho những người con của Ngài nhận lấy nhiều điều lạ lùng và vui mừng biết ơn Chúa thuật lại cho mọi người đều biết.
Một ngày đầu xuân năm 2008, trong lúc các gia đình quây quần xum họp bên nhau trong cảnh đoàn tụ ấm cúng. Tại phương xa bên xứ Thổ Nhĩ Kỳ có một người Việt Nam nhớ về quê hương tên bà là Phạm thị Lan. Bà lấy chồng một người Hàn quốc và rời Phan Thiết từ trước năm 75, từ đó gia đình bà di cư đến Thổ Nhĩ Kỳ sinh sống, bà có hai người con gái và nhờ cô con gái tên là Hae Young Kim gửi những bức email về Việt Nam để tìm lại người thân. Hai năm liên tục Kim đã gửi email đi nhiều nơi, hỏi nhiều chỗ nhưng không ai kiếm giùm được, trong lúc tuyệt vọng cô kêu cầu đến Chúa, và bức email thở than ấy đã được Chúa chuyển đến hộp thư của tôi, mặc dầu tôi không hề quen biết gì với gia đình Kim cả. Nhận được email tôi biết đây là một thử thách khó khăn, nhưng vì lòng tha thiết của gia đình cũng như niềm tin vào sự giúp đỡ của Chúa mà tôi đã cầu nguyện xin Chúa cho tôi có thể làm được. Những tháng tiếp theo qua thư từ liên hệ với Kim, tôi tìm kiếm đến chỗ cư ngụ của bà Lan trước khi rời Việt Nam tại thành phố Phan Thiết, tạ ơn Chúa tôi tìm được người quen biết bà Lan và họ cho biết thân nhân của bà đã chuyển vào Vũng Tàu sinh sống nhờ đó tôi liên lạc được với gia đình này. Bà Phạm thị Lan cùng với hai cô con gái người Hàn Quốc trong đó có Hae Young Kim từ Thổ Nhĩ Kỳ vui mừng trở về Việt Nam sum họp với những thân nhân vào một ngày cuối tháng 9 năm 2008 sau 35 năm mất liên lạc.
Câu chuyện mới xảy ra vào đầu tháng 11, thật kỳ diệu và lạ lùng hơn. Bà Dương Muội năm nay ngoài 60 tuổi, lâu nay bà làm nghề mua bán ve chai, thường xuyên khuya tối đẩy xe ve chai từ cầu Nhị Thiên Đường về căn nhà thuê ở ven Quận Bình Chánh giáp ranh Quận 8. Bà có hai con trai cũng lam lũ khó nhọc kiếm miếng cơm hàng ngày bằng xe đạp từ năm này đến năm khác. Cho dầu lao động vất vả nhưng mười năm tin Chúa bà và các con đều không bỏ buổi nhóm thờ phượng nào ngày Chúa nhật. Lúc tôi còn làm quản nhiệm Hội Thánh Hòa Hưng bà tin Chúa và làm Báp têm tại nhà thờ Hòa Hưng, lúc tôi rời khỏi đó bà đi nhóm Hội Thánh Tuy Lý Vương, gần đây bà lại đến nhóm với Hội Thánh Baptist Công Bình. Vào một đêm đầu tháng 11 vừa qua như thường lệ bà Muội đang đẩy xe ve chai về qua khỏi cầu Nhị Thiên Đường. Ngang qua một căn nhà nọ, một bà già thình lình bước ra kêu bà vào trong nhà hỏi thăm, bà cụ này hỏi thăm tỉ mỉ về gia cảnh cũng như đời sống sinh hoạt hiện thời của bà Muội, bà Muội cũng kể về hoàn cảnh gia đình và sự bình an do Chúa cho. Bà già trong nhà này nói rằng: “Không biết tại sao linh tính của bà từ nhiều tuần trước mỗi khi nhìn bà Muội bà đều có liên tưởng đến cha mẹ bà. Ngày xưa ông bà quá nghèo khó có nhiều người con nên đã đem bà là chị cả cho người khác nuôi, từ đó về sau bà không còn biết tin tức gì về gia đình và những đứa em ruột thịt.” Bây giờ bà nhận ra bà Muội chính là người em ruột của mình, hơn 50 năm thất lạc bây giờ mới gặp lại nhau quả là một việc không thể tưởng được. Bà không giàu có nhưng lấy tiền dành dụm ra mua cho hai con của bà Muội, mỗi đứa một chiếc xe gắn máy, ngoài ra còn sắm đầu máy, Ti Vi cho bà Muội để giải trí. Bà Dương Muội nghèo khổ có người thân thất lạc nếu có gặp lại khó ai có thể nhận ra. Bà có muốn tìm kiếm người thân thất lạc hơn 50 năm có lẽ chỉ là chuyện mò kim đáy biển. Tạ ơn Chúa bà có một người Cha trên trời yêu thương giúp đỡ bằng một phép lạ nhiệm mầu.
Câu chuyện thứ ba của Cô Trần Tiêu Thúy Trung, một tín hữu với tuổi đạo chỉ hơn ba năm, làm quản lý văn phòng của một công ty vận chuyển hàng hải: “Tôi có hai con một trai tên Bảo Hoàng 9 tuổi và một gái tên Bảo Nghi 7 tuổi. Sau giờ làm việc ngày thứ Sáu 11-11 trở về tôi bị mắc mưa ướt sũng. Đến nhà tôi vội bước vào phòng tắm riêng của bé Bảo Nghi vì là phòng gần nhất, vừa mới mở vòi hoa sen, một luồng điện chạy qua cơ thể giật mạnh làm tôi bật té đập đầu xuống nền gạch, lúc ấy tôi không còn biết gì khác ngoài lời nói trong tiềm thức “Chúa ơi cứu con!”, sau khi bất tỉnh khoảng 30 phút tôi dần mở mắt ra, cảm thấy thân thể còn cử động tôi biết mình còn sống và ngồi dậy, trên trán tôi một khối u sưng lên, nhưng không ảnh hưởng gì. Ngay đêm đó tôi cầu nguyện tạ ơn Chúa, tôi thật biết Chúa có thương yêu tôi và con gái của tôi. Ngài đã cứu tôi được thoát chết, hơn thế nữa qua việc này Chúa cho tôi thấy Ngài đã cứu cháu Bảo Nghi bằng những bước chân của tôi vào phòng tắm của con gái mình. Việc xảy ra quá nhanh và thật lạ lùng, một phép lạ mà tôi muốn thuật lại cho tất cả mọi người đều biết để dâng lời tạ ơn Chúa.” (Tran Tieu Thuy Trung (Ms) Office & Sales Manager, Email: [email protected])
Mục sư Nguyễn Quốc Dũng
Các bài khác
:: NHỜ SỨC TOÀN NĂNG CỦA CHÚA
:: MỖI NĂM CẢM TẠ VỀ NHỮNG ƠN PHƯỚC MỚI
:: Ơn Phước Vô Hạn Của Chúa (Phần cuối)
:: Ơn Phước Vô Hạn Của Chúa
:: Mục Vụ Biến Đổi Cộng Đồng
|
|