Trái tim và lòng yêu thương

 

TRÁI TIM VÀ LÒNG YÊU THƯƠNG

 

     Tôi là một người mẹ của ba đứa con (14, 12 và 3 tuổi) và vừa mới hoàn tất chương trình đại học.  Chứng chỉ cuối cùng tôi học là xã hội học.  Cô  giáo hướng dẫn quả thật là một người  đầy hứng thú với những phẩm chất tốt đẹp và tôi ước gì mọi người cũng được ban cho  như thế. Bài tập cuối cùng của học kỳ có tên là “Nụ cười”. Lớp học được yêu cầu đi ra ngoài xã hội và cười với 3 người sau đó ghi lại phản ứng của họ.  Tôi là một người thân thiện và luôn luôn cười với mọi người cũng như chào hỏi họ nên tôi nghĩ bài tập dễ như ăn bánh.

      Chẳng bao lâu sau khi chúng tôi được giao cho bài tập, chồng tôi, đứa con trai nhỏ nhất của tôi đi đến tiệm ăn McDonald vào một buổi sáng tháng ba trời khô ráo.  Đó chỉ là cách chúng tôi muốn dành thì giờ để chơi đùa với con trai chúng tôi. Chúng tôi đang đứng xếp hàng chờ mua thức ăn thì bổng nhiên mọi người chung quanh chúng tôi quay đầu ra phía sau, chồng tôi cũng thế. Tôi thì không di chuyển đến một inch (đơn vị tương đương 2,5cm)… Một cảm giác sợ hãi nổi lên bên trong tôi khi tôi quay lại và thấy tại sao họ di chuyển. Khi tôi quay lại tôi ngửi thấy một mùi kinh khủng của cơ thể bẩn thỉu, và ngay phía sau tôi là hai người đàn ông vô gia cư.  Khi tôi nhìn xuống người thấp bé đứng gần bên tôi, anh ta mĩm cười.  Cặp mắt màu xanh da trời của anh ta chứa đầy ánh sáng của Thiên Chúa khi anh ta tìm kiếm sự chấp nhận của con người. Anh ta nói “Chúc một ngày tốt lành” trong khi đếm những đồng xu mà anh đang giữ chặt trong tay.  Người thứ hai cử động bàn tay một cách vụng về đứng phía sau người bạn của anh.  Tôi nhận ra người thứ hai nầy mắc bệnh tâm thần và người có cặp mắt xanh chính là vị cứu tinh của anh ta. 

      Tôi cố ngăn dòng  nước mắt khi đứng với họ.  Cô gái bán hàng tại quầy hỏi anh ta muốn mua gì.  Anh trả lời “Cà-phê, thưa cô...” bởi vì anh ta chỉ có đủ tiền mua bấy nhiêu thôi. (Nếu họ muốn ngồi trong nhà hàng để  giữ ấm họ phải mua thứ gì đó.  Anh ta chỉ muốn được ấm). Tôi cảm thấy một sự thôi thúc trong lòng mạnh đến nỗi tôi muốn ôm người đàn ông thấp bé với cặp mắt xanh.  Ngay lúc đó tôi để ý đến tất cả những ánh mắt của mọi người trong nhà hàng đều nhìn tôi, phán xét từng hành động của tôi. Tôi mỉm cười và bảo cô gái phía sau quầy bán cho tôi thêm hai phần điểm tâm đặt vào một cái khay riêng.  Sau đó tôi đi về phía góc nhà nơi người đàn ông đã chọn để ngồi nghỉ.  Tôi đặt chiếc khay lên bàn và cầm lấy bàn tay lạnh gía của người đàn ông.  Anh ta nhìn lên tôi với cặp mắt ướt đẫm và nói lời cám ơn. Tôi nghiêng người, xoa nhẹ bàn tay anh ta và nói: “ Tôi không làm điều nầy cho anh. Chính Chúa làm việc trong tôi để ban cho anh niềm hy vọng”. Tôi bắt đầu khóc khi tôi đi trở lại chỗ chồng và con tôi. Khi tôi đã yên vị, chồng tôi mỉm cười nói, “Đó là lý do tại sao Chúa ban em cho anh, em yêu, để cho anh niềm hy vọng”.  Chúng tôi nắm tay nhau một lát và chính lúc đó chúng tôi biết rằng chỉ vì ân điển Chúa ban cho chúng tôi, chúng tôi mới có thể cho lại. Chúng tôi không phải là những người hay đi nhà thờ nhưng chúng tôi là những tín đồ. Ngày hôm đó cho tôi thấy được ánh sáng thật của tình yêu ngọt ngào của Chúa. 

    Tôi trở lại trường đại học vào buổi tối cuối cùng với câu chuyện trên tay.  Tôi nộp bài viết và cô giáo hướng dẫn đã đọc nó. Sau đó cô nhìn lên tôi hỏi, “Tôi có thể chia sẽ bài nầy với lớp được không?”  Tôi gật đầu và cô kêu gọi sự chú ý của lớp. Cô bắt đầu đọc và chính lúc đó tôi biết rằng tất cả chúng ta đều là con người và là một phần của Chúa, chia sẽ nhu cầu chữa lành cho nhau và được chữa lành.  Trong cách làm của tôi, tôi đã cảm động mọi người ở nhà hàng McDonald, chồng và con tôi, giáo viên hướng dẫn của tôi, và những học viên cùng chia sẽ buổi tối cuối cùng của lớp học. Tôi tốt nghiệp với một trong những bài học lớn nhất mà tôi đã từng được học: Sự chấp nhận vô điều kiện.

    Tôi xin gởi đến tình yêu thương và sự cảm thông đến những ai đọc bài nầy và biết “Yêu người để tận dụng đồ vật chứ không phải yêu đồ vật để tận dụng con người”    Một Thiên thần viết:”Nhiều người đến và đi trong cuộc đời của chúng ta nhưng chỉ có những người bạn thật sự mới để lại dấu ấn trong tâm hồn chúng ta.”

Để chế ngự bản thân, hãy sử dụng cái đầu,

  Để chế ngự người khác hãy sử dụng con tim.

     Chúa ban cho loài chim thức ăn, nhưng Ngài không ném thức ăn vào trong tổ của chúng.

 

                                                                             Sưu tầm từ Internet.

                                                                          Nguyễn thị Mộng Hà.


 

Các bài khác :: Bill Gates
:: Tôi dễ dàng hơn cậu một chút
:: Câu chuyện lịch sử Thánh Ca Đêm Yên Lặng
:: Tỷ phú thời nay & Alexander Đại Đế thời xưa
:: Tâm Hồn Trong Sạch

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997



Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi