Vượt lên số phận

Hôm ấy là một buổi chiều định mệnh của Vũ Xuân Anh. Cậu bé 12 tuổi trên đường đạp xe về nhà sau khi tan trường thì một tai nạn bất ngờ ập đến. Một chiếc Honda từ phía sau lao thẳng vào xe đạp của Xuân Anh. Cậu bé ngã xuống trên đường và không còn biết gì nữa. Khi tỉnh dậy Xuân Anh biết mình đang nằm trong bệnh viện Thánh Tâm ở Đồng Nai với đôi mắt bị mù vĩnh viễn.

Bố của Xuân Anh là một thầy thuốc đông y. Ông biết mình không thể thay đổi được thị giác của con trai, nhưng trong lòng ông đang ấp ủ một kế hoạch cho cậu bé…

Gởi con về Biên Hòa học ở trường dành cho trẻ em mù, ông đăng ký cho con trai học âm nhạc.

Thị giác không còn nữa, nhưng bù lại thính giác và năng khiếu về âm nhạc của Xuân Anh rất tốt. Học 3 năm ở Biên Hòa, sau đó Xuân Anh về Sài Gòn vào học trong nhạc viện của thành phố chuyên về sáng tác và đàn Piano. Là một học sinh mù, Xuân Anh phải học tập và làm việc vất vả hơn các học sinh khác. Sau 5 năm học tập ở đây, Xuân Anh bây giờ sẵn sàng cống hiến tài năng của mình cho Hội Thánh.

Ngày Xuân Anh tốt nghiệp nhạc viện Sài Gòn, gia đình quyết định làm một buổi Lễ cảm tạ.

Mẹ của Xuân Anh nói chuyện với mọi người trong buổi lễ:

-Tám năm trước, ngày Xuân Anh bị tai nạn, tôi như người chết đi sống lại. Nhưng rồi nhờ ơn Chúa tôi và bố nó cũng vượt qua được cú sốc này. Sau khi Xuân Anh từ bệnh viện trở về với đôi mắt bị mù vĩnh viễn, Mục sư quản nhiệm đã đến thăm chúng tôi. Ông nói chuyện, cầu nguyện khích lệ cho gia đình và khuyên chúng tôi là hãy cảm tạ Chúa trong mọi sự. Lúc đó tôi nghĩ thầm ông Mục sư này không hiểu gì cả về tâm trạng của chúng tôi. Làm thế nào tôi có thể cảm tạ Chúa trong biến cố đau thương này? Nhưng rồi sau đó tôi đọc lại câu Kinh Thánh trong sách I Tê-sa-lô-ni-ca 5:18, tôi được Thánh Linh soi sáng những lời này và tôi quyết định cảm tạ Chúa trong hoàn cảnh đau đớn của mình. Tôi cầu nguyện tái dâng hiến Xuân Anh lên cho Đức Chúa Trời hằng sống. Tôi tin rằng Chúa có một ý định tốt đẹp trên cuộc đời của nó.

Lê Tâm, một cộng tác viên của trang Web hoithanh.com hỏi bố của Xuân Anh:

-Tâm trạng chú thế nào sau khi con con trai của chú bị tai nạn?

Một chút trầm ngâm, bố Xuân Anh từ tốn trả lời:

-Những ngày đầu tiên sau tai nạn của nó tôi không ngủ được vì buồn và không hiểu tại sao điều này lại xảy đến cho gia đình của mình. Tôi đã từng cho rằng đây là một thảm họa bất công xảy đến cho tôi và tôi đã không hiểu công lý của Đức Chúa Trời ở đâu. Thế nhưng, những ngày sau đó, tinh thần tôi được hồi phục trở lại. Và tôi đã tiếp tục tin cậy và ca ngợi Chúa về mọi ân điển của Ngài. Mục sư quản nhiệm Hội Thánh có đến thăm tôi, ông khích lệ tôi đọc sách Gióp để tìm ra bài học mà Chúa muốn dạy tôi. Khi đọc hết 42 đoạn của sách Gióp trong vòng 3 ngày, tôi đã tìm thấy câu trả lời từ Kinh Thánh. Tôi biết rằng nỗi đau của tôi không phải là một biện pháp trừng phạt tội lỗi mà Chúa dành cho tôi. Tôi trở nên người đồng cảm với Gióp và chấp nhận những khó khăn xảy đến cho mình. Cuối cùng tôi đã đến với Chúa để Ngài xoa dịu những đau đớn và hồi phục tinh thần cho tôi. Tôi ngộ ra một chân lý lớn: Trong đau khổ vẫn có thể ca ngợi và cảm tạ Chúa.

Lê Tâm có vẻ như thông cảm và hiểu được phần nào tâm trạng của bố Xuân Anh.

Buổi lễ cảm tạ Chúa của gia đình Xuân Anh diễn ra đơn sơ mà đầy dẫy tình thân giữa vòng các con dân Chúa. Có khoảng 20 người tham dự trong buổi lễ. Mọi người hát Thánh ca, cầu nguyện, rồi Mục sư quản nhiệm Hội Thánh chia sẻ một sứ điệp ngắn theo câu gốc trong Thi thiên 30:11.

Buổi nhóm Chủ nhật sau đó Xuân Anh cùng với bố mẹ đến nhà thờ. Chị Mỹ Liên – nhạc công chơi đàn piano cho Hội Thánh Calvary Chapel Đồng Nai biết Xuân Anh vừa mới tốt nghiệp nhạc viện trở về nên mời Xuân Anh:

-Hôm nay em đệm đàn cho Hội Thánh hát tôn vinh Chúa nhé?

-Tại sao chị lại nhường vinh hạnh này cho em vậy?

-Ồ không, chị muốn dành cơ hội này cho em. Chị đâu dám múa rìu qua mắt thợ khi có em về đây.

-Thôi thì lịch sự không bằng tuân lệnh, em xin vâng lời. Xin Chúa ban phước cho chị.

Buổi sáng hôm ấy mọi người trong phòng nhóm lần đầu tiên được nghe tiếng đàn của Xuân Anh. Từng nốt nhạc thánh thót, du dương hòa âm tuyệt vời với các nhạc công khác trong ban nhạc mặc dù Xuân Anh chưa từng tập dợt trước với các anh chị em ở đây. Khi Hội Thánh hát đến bài: “Chạm lòng con Chúa ơi ngay giờ này.” Anh Dũng – Guitar Lead ra hiệu cho các nhạc công khác dừng lại để Xuân Anh solo phần nhạc nền. Đó là lúc cả Hội Thánh lắng lòng lại cùng với tiếng đàn piano của Xuân Anh. Và mọi người được nghe một phong cách chơi nhạc trẻ trung biến hóa, mượt mà điệu nghệ của chàng nhạc công mù. Hiện diện của Chúa Thánh Linh đầy dẫy phòng nhóm. Quả thật âm nhạc đã góp phần quan trọng trong sự thờ phượng sáng hôm ấy.

Bố mẹ Xuân Anh rất vui vì thấy tài năng của con trai mình được thể hiện trong Hội Thánh. Sau giờ thờ phượng, chú Hai Thọ một chức viên trong ban điều hành Hội Thánh mời gia đình Xuân Anh đi ăn mì Quảng Thủy Tiên – một quán mì nổi tiếng tại khu vực ngã tư Dầu Giây.

Chú Hai Thọ nhận xét tài nghệ của Xuân Anh:

-Đây là lần đầu tiên chú được nghe cháu đánh đàn rất điêu luyện. Chắc chắn Chúa sẽ dùng cháu trong ân tứ này.

Xuân Anh trả lời ngập ngừng:

-Xin chú cầu nguyện cho ân tứ này của cháu. Cháu muốn tôn vinh Chúa trong lĩnh vực âm nhạc. Không chỉ đánh đàn mà cháu còn đang ấp ủ sáng tác những ca khúc mới để ca ngợi tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho cháu.

Trong lòng Xuân Anh đang có một ước mơ: Viết những ca khúc bày tỏ lòng biết ơn và tình yêu của Thiên Chúa. Xuân Anh biết điều này không dễ dàng. Em âm thầm cầu nguyện xin sự hướng dẫn từ Đức Thánh Linh cho em có những ý tưởng hay. Không bao lâu sau đó Xuân Anh đã cho ra đời tác phẩm đầu tiên của mình. Em viết bài hát “Lời Tạ Ơn” với hợp âm Rê thứ:

Khi con chiêm nghiệm tình yêu Thiên Chúa, lòng con bật lên ca khúc chúc tán Ngài. Chúa quá diệu kỳ trên mỗi bước con đi. Dù khổ nạn đớn đau vùi dập tâm hồn, nhưng bàn tay Chúa đỡ nâng con từng bước. Nếu con vẫn còn đôi mắt như bao người, con sẽ chiêm ngưỡng những kỳ quan của Chúa. Nhưng hôm nay cho dù không thấy được, mà đôi mắt lòng con rực sáng bao điều: Biết ơn Cha trong sự tể trị của Ngài. Hỡi Chúa nhân từ con yêu mến Ngài luôn. Tôn vinh Cha tình yêu cao cả. Tạ ơn Ngài trong mỗi phút giây. Cuộc đời con thuộc về Chúa từ nay đến muôn đời. Chúc tán Ngài mãi mãi trên những lối con đi.

Nhạc phẩm đầu tay của Xuân Anh được Ban thanh niên của Hội Thánh hết lòng khen ngợi. Xuân Anh bắt đầu bước đi trên con đường sáng tác của mình. Dù tuổi đời và những trải nghiệm về Chúa chưa nhiều. Nhưng các bài hát tiếp theo của Xuân Anh thật ngọt ngào. Hầu hết đó là những lời tạ ơn dâng lên Thiên Chúa. Những ca từ trong tâm hồn của chàng thanh niên này tuôn chảy tự nhiên như một dòng suối mát.

Lê Tâm từ Sài Gòn có dịp về thăm lại Xuân Anh, sau khi chàng nghệ sĩ tài hoa này đã phổ biến nhiều bài hát tôn vinh Chúa. Hai người gặp nhau sau giờ nhóm sáng Chủ nhật hôm ấy. Lê Tâm hỏi Xuân Anh:

-Anh đã nghe những ca khúc của em. Anh đánh giá cao những bài hát đó. Sắp tới em có dự định gì không?

-Dự định và ước mơ thì nhiều, nhưng em sẽ không nói đâu.

-Tại sao?

-Em chỉ có thể nói rằng: Ví bằng Chúa muốn và em còn sống thì em sẽ làm việc nọ việc kia. Có câu ngạn ngữ là: Nói trước bước không khỏi mà anh.

Lê Tâm mỉm cười thông cảm:

-Em thận trọng thật đấy. Nhưng nếu có dự định gì cũng có thể cho anh biết. Anh sẽ cầu nguyện cho em.

-OK. Thế thì được. Hãy cầu nguyện cho em phát triển trong những ân tứ mà Chúa đã ban cho em. Em muốn dạy âm nhạc và đàn piano cho các em thiếu nhi ở đây.

-Anh hy vọng em sẽ trở thành một giáo viên giỏi trong lĩnh vực này.

Ba năm sau đó. Xuân Anh trở thành một giáo viên dạy nhạc nổi tiếng cả về phần lý thuyết lẫn thực hành. Thiên Chúa đã sử dụng tài năng của em cho Hội Thánh để qui vinh hiển về cho Ngài. Chàng nghệ sĩ tài năng này cũng sáng tác hàng trăm ca khúc tôn vinh Chúa. Tai nạn giao thông trước đây tưởng chừng như cướp đi tương lai của cậu học trò bé nhỏ. Nhưng nhờ ân điển Chúa em đã vươn lên và đứng vững trong nghịch cảnh. Cuộc đời của Xuân Anh là một minh chứng sống động cho lời chứng vượt lên số phận mà em thường được mời làm diễn giả phụ trợ cho những buổi truyền giảng giữa vòng các Hội Thánh trong các tỉnh miền Đông Nam bộ. Xuân Anh thường nói những lời này trong các buổi nhóm:

-Tạ ơn Đức Chúa Trời hằng sống, vì Ngài tể trị mọi biến cố xảy ra trong cuộc đời của mỗi chúng ta để làm vinh hiển danh Ngài. Chúng ta thường không hiểu tại sao tai nạn lại đến với mình. Nhưng trong sự khôn ngoan vô hạn của Thiên Chúa, Ngài biết cái gì là tốt nhất để hoàn hảo đời sống chúng ta cho kế hoạch của Ngài. Nếu như Nick Vujicic – được mệnh danh là người không tay chân nhưng Chúa đã sử dụng anh ấy cách kỳ diệu trong những năm qua thì đời sống của các bạn và tôi chắc chắn sẽ được Chúa sử dụng để thắp sáng lên ngọn lửa Phúc Âm, để rao báo về tình yêu và ân điển kỳ diệu của Ngài cho người khác. Hãy làm một điều gì đó thực sự dâng vinh hiển về cho Chúa trong mỗi cuộc đời của chúng ta hôm nay.

TƯỜNG VI


Các bài khác :: Trên Ghế Đá Bờ Hồ Gươm
:: Một thảm kịch mà người vợ không thể quên
:: Thay lá
:: Dưới thềm
:: Con gái của tiểu mục sư

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997



Câu gốc hôm nay

“Nhưng Xô-rô-ba-bên, Giê-sua, và các trưởng tộc khác của Y-sơ-ra-ên, đáp với chúng rằng: Các ngươi chẳng được phần chung với chúng ta đặng cất một đền thờ cho Đức Chúa Trời của chúng ta.” Ê-xơ-ra 4: 3a.

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi