Sa-Ra Trong Vai Trò Mẹ Của Nhiều Dân Tộc
Không ai có thể tưởng tượng nổi Sa-ra người đàn bà 90 tuổi cùng chồng là Áp-ra-ham 100 tuổi lại có thể cho ra đời một con trai theo lời hứa mà Đức Chúa Trời hiện đến cùng hai ông bà tại một túp lều sống du mục thuộc vùng đất xứ Ca-na-an. Nếu đem truyền thuyết Lạc Long Quân lấy bà Âu Cơ sanh ra 100 người con để so sánh, con cái Chúa sẽ thấy việc chăm sóc dạy dỗ một người con của bà Sa-ra được cả thế giới quí trọng hơn việc hai ông bà rồng tiên, Lạc Long Quân và Âu Cơ, chia phe cho 50 người con theo cha lên núi và 50 người con theo mẹ xuống biển, theo truyền thuyết đó anh em cùng một cha mẹ - Sơn tinh và Thủy tinh đánh nhau liên miên gây nên mưa bão giông tố triền miên cho nòi giống Lạc Việt.
Trong lúc thiên sứ truyền đạt cho Áp-ra-ham lời hứa của Đức Chúa Trời Sa-ra lén nghe và đã cười thầm về việc sinh nở một đứa con trai trong lúc bà tuổi cao tác lớn. Sa-ra còn tính toán theo thói tục dân gian sai “ô-sin” là A-ga trẻ đẹp ăn ở với Áp-ra-ham để có thai sinh một con trai, Ích-ma-ên cũng có thể xem như là đứa con theo lời hứa của Chúa. Bà có thể hảnh diện công bố với mọi người lời Chúa được ứng nghiệm, việc Áp-ra-ham có con trai nối dõi rất hợp tình hợp lý. Theo cách toan tính này Sa-ra cảm thấy mãn nguyện vì bà kính sợ Chúa mà thực hiện. Cho dù Ích-ma-ên không phải do bà sinh ra nhưng vẫn mang dòng máu của Áp-ra-ham. Sa-ra cảm thấy được an lòng vì “ô-sin” trẻ tuổi sinh nở dễ dàng hơn là người già cả như bà. Già cả mà bụng mang dạ chữa không thể được! việc sinh nở của người cao tuổi cũng đầy nguy hiểm đến sinh mạng. Nhưng tất cả đều đã thay đổi khi Sa-ra thuận phục ý muốn của Chúa, hoàn toàn tin cậy lời hứa của Đức Chúa Trời, và nhận ra “Chẳng có việc gì quá khó đối với Đức Chúa Trời”.
Sa-ra sinh ra một con trai kháu khỉnh dễ thương đặt tên là Y-sác, nghĩa là “Tiếng cười”. Y-sác là niềm vui của Sa-ra, đây là sự thật của lời hứa thay thế cho việc bà “Cười thầm” do nghi ngờ trước đó. Y-sác chính là “Người thật việc thật” trong lời hứa của Đức Chúa Trời. Khi Y-sác được sinh ra những nghi ngờ trong lòng Sa-ra đều tan biến, những tính toán của bà để có người nối dõi cho chồng đều sai lầm, sự lo sợ vì tuổi tác không còn quan trọng. Bà đã thực hiện một sứ mạng làm mẹ của nhiều dân tộc. Qua nhân cách của Y-sác biết việc dạy dỗ của Sa-ra ảnh hưởng rất lớn đến việc hình thành dòng giống dân Israel mà theo thành ngữ “Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh.”
Y-sác vào tuổi thiếu niên, một tuổi khó dạy nhất đối với người làm cha mẹ. Nhưng Kinh Thánh ký thuật lại Y-sác đã đồng đi ba ngày đường cùng với cha đến núi Mô-ri-a. Y-sác ra đi không có mẹ đi theo, bà không hề thắc mắc hỏi han hai cha con sẽ đi đâu? Hay là bà có được chồng cho biết sẽ đem con trai dâng làm của lễ thiêu? Dầu trong tình cảnh nào mọi người đọc Kinh Thánh đều có thể thấy Sa-ra hoàn toàn yên lặng tôn trọng chồng và những quyết định của Áp-ra-ham nên không hề có tiếng nói nào khác để ngăn trở chuyến hành trình đức tin. Không có người mẹ hiền nào lại để cho con cái tha hóa hay đam mê tiền bạc, trai gái. Những người mẹ nuôi dạy con như Sa-ra là người có đức tin. Cả hai vợ chồng cùng có chung một đức tin, một quan niệm đạo đức khiến cho Y-sác biết vâng lời mặc dầu giữa hai thế hệ cha mẹ và con cái chênh lệch tuổi tác quá lớn. Phần đông những người lớn tuổi có con được gọi là “Con cầu tự” thường rất thiên lệch về con cái, cha mẹ “Sợ” con hơn là dạy cho con biết nghe lời cha mẹ. Phần lớn những nhà giáo rất sợ dạy dỗ những học sinh thuộc gia đình có “Con cầu tự”. Những đứa con được cha mẹ nuông chìu từ nhỏ lớn lên phần lớn là những người “Bất trị”. Đất nước “Bá đạo” trên thế giới là nước mà mỗi nhà chỉ có duy nhất một con.
Sa-ra đã không nuông chìu con mình ngay từ nhỏ. Những người kính sợ Chúa, yêu thương và dạy dỗ con cái là nền tảng những giá trị cao quí của nhân loại. Vua Sa-lô-môn đã nói về điều này như sau: “Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải noi theo, dầu cho đến tuổi già người ấy cũng không hề lìa bỏ nó.” Châm ngôn 22: 6. Nếu Sa-ra chỉ dạy cho con cái biết kính trọng người trên kẻ trước mà không dạy kính sợ Đức Chúa Trời bà sẽ mắc sai lầm nghiêm trọng, đến tuổi trưởng thành nó không còn thấy ai là người xứng đáng để kính trọng, kể cả cha mẹ là người sinh thành. Tâm lý nổi loạn của con người xuất hiện vào tuổi trẻ, tuổi trẻ tự nghĩ chính mình là người được tôn trọng hơn tất cả người khác. Tuổi trẻ thích thể hiện những tư tưởng của bản thân, lòng khao khát được kính trọng. Ý thích của tuổi trẻ là mong cha mẹ đừng coi thường con cái đã trưởng thành và đừng có nhiều lời dạy dỗ. Nhưng một đứa con được dạy dỗ như Y-sác đi cùng với cha lên núi Mô-ri-a đã nói lên tất cả tâm tình của tuổi trẻ có lòng kính sợ Đức Chúa Trời: “Cha ơi, củi đây, lửa đây, nhưng chiên con đâu có đặng làm của lễ thiêu?” Sáng 22: 7.
Sa-ra đã dạy cho con mình mọi điều về ý thức tôn kính nên Y-sác và dòng dõi của ông được gọi là “Tuyển dân của Đức Chúa Trời.” và được xem như dân tộc thông minh nhất thế giới. Con cái Chúa được gọi là dân Israel thuộc linh có thông minh hơn không? Vai trò làm mẹ trong việc dạy dỗ con cái tin kính Chúa và đạo đức Cơ Đốc giáo phải quan trọng hơn tiền bạc và học vấn.
Mừng ngày Mẫu Thân
Mục sư Nguyễn Quốc Dũng
Các bài khác
:: CHỨNG NHÂN CHO NIỀM TIN
:: NỢ XẤU VÀ NỢ TỐT
:: ĐỜI SỐNG MỚI TRONG CHRIST
:: NIỀM TIN KHÔNG QUYẾT ĐỊNH BẰNG LỜI NÓI
:: HI VỌNG NƠI CHÚA
|
|