Biết Chắc Lẽ Phải
BIẾT CHẮC LẼ PHẢI
KT: I Sa-mu-ên 6: 1-12 CG: Thi Thiên 119: 66
Dân Palestine nhìn theo hướng những con bò đi mà không khỏi ngạc nhiên tại sao những con bò không người điều khiển mà vẫn cứ đi một đường thẳng không rẻ bên hữu hay bên tả. Những người chiến thắng dân của Đức Chúa Trời không tin vào Đức Chúa Trời có quyền năng giáng tai họa trên xứ sở họ, nên vì vậy họ đang theo dõi xem chiếc xe bò chở hòm giao ước có đi về hướng mà người ta nói rằng Đức Chúa Trời đã hình phạt dân Palestine hay chỉ là việc ngẫu nhiên. Những người nầy không tin Đức Chúa Trời nhưng họ muốn biết chắc lẽ phải và điều đó họ đã công nhận có Đức Chúa Trời.
Không có bằng chứng không ai biết chắc có Đức Chúa Trời. Từ khi dân Palestine thắng hơn dân Israel, họ chiếm đoạt lấy vật linh thiêng “Hòm giao ước” họ gặp không biết bao nhiêu tai họa. Nếu họ làm đúng sao gặp tai họa? Vì vậy họ gọi những thầy tế lễ cao cấp và các thuật sĩ mà hỏi rằng: ”Chúng ta phải làm chi về hòm của Đức Giê Hô Va? Hãy nói cho chúng ta biết phải làm cách chi để trả hòm ấy về nơi cũ. Lẽ phải mà dân Palestine nhận biết đầu tiên không có quyền năng nào cao hơn quyền phép của Đức Chúa Trời. Chính Ngài là Đấng ban phước mà cũng có quyền giáng tai họa. Trước đó người Palestine không nhận ra điều đó nên họ đặt “Hòm giao ước” của Đức Giê Hô Va vào đền thờ thần Đa-gôn của họ. Nhưng qua ngày hôm sau tượng thần Đa-gôn ngã xuống, họ đem lên đặt vào chỗ cũ. Tiếp theo ngày hôm sau, tình trạng còn tệ hơn, tượng thần Đa-gôn chỉ còn có thân pho tượng, đầu gãy nằm một chỗ, hai cánh tay gãy nằm chỗ khác. Bấy giờ họ mới kính sợ vì việc này chưa từng bao giờ xảy ra. Sau đó là những tai họa dân Palestine kinh khiếp đến nỗi họ nói với nhau: “Hãy khiêng hòm của Đức Giê Hô Va đi, để nó trở về nơi cũ, và chớ làm cho chúng ta và nhân dân chúng ta phải chết. Vì trong khắp cả các thành phố đều có sự kinh khiếp gần chết; tay Đức Giê Hô Va giáng họa tại đó cách dữ dội.” I Sa-mu-ên 5: 11.
Con người khác với những chủng loại khác, làm gì cũng dùng lý trí kiểm chứng rõ ràng để biết chắc lẽ phải có thật không? Những người lãnh đạo Palestine nghe theo lời những người lãnh đạo tâm linh trong xứ sở rồi họ vâng theo lời khuyên phải trả “Hòm giao ước” về lại đất nước Israel kèm theo những lễ vật tạ tội. Họ bắt hai con bò cái còn đang cho con bú, chưa mang ách bao giờ, thắng một chiếc xe phía sau để “Hòm giao ước” và những lễ vật chuộc tội làm bằng vàng. Sau đó họ đánh cho xe bò tự đi, nếu xe bò đi thẳng về nước Israel có nghĩa Đức Chúa Trời là Đấng giáng tai họa hình phạt, còn nếu hai con bò rẻ qua hướng khác, dù cho hướng trái hay hướng phải thì đó là chuyện ngẫu nhiên. Những người Palestine này đưa ra một điều kiện hết sức khó khăn để kiểm chứng. Hai con bò chưa bao giờ kéo xe, lại đi trong sa mạc làm sao định hướng thẳng phía trước, con người còn nhờ có sự trợ giúp, hay kinh nghiệm để giữ cho mình khỏi lạc hướng, đàng này họ ra điều kiện cho hai con bò tự đi theo đường thẳng, làm sao có thể thực hiện? Loài người không thể tự mình đi theo đường thẳng nếu mình chưa khi nào đi trên đường đó huống chi là hai con bò cái đang cho con bú, kể cả việc hai con bò mẹ nhớ con quay đầu trở lại… Nhưng dưới quyền điều khiển của Đức Chúa Trời bản năng không cần lý luận mà những con bò này đi thẳng một đường đến nơi chốn mà loài người đang thách thức. Bản năng theo lẽ phải, đi đường thẳng là bản chất mà Đức Chúa Trời phú cho loài người cũng như loài vật từ lúc mới sinh cho đến lúc chết.
Trong thời kỳ đầu tiên của nhân loại hình ảnh Ca-in nói lên con người đánh mất bản chất vâng theo lẽ phải. Từ đó về sau dòng dõi loài người theo hai nhánh: Làm theo lời Chúa là chắc chắn đi đúng lẽ phải. Những người nầy hội nhập vào cộng đồng mà họ chung sống, trong xã hội đó gồm những người hướng thiện, làm theo lẽ phải, tất cả noi gương nhau và sống trong một không khí tôn trọng đạo đức, vâng theo luật lệ của Chúa dạy dỗ. Nhánh thứ hai con người chối bỏ Đức Chúa Trời tức chối bỏ lẽ phải, đưa lý trí, sự hiểu biết, lý luận vào trong sinh hoạt, ứng dụng cho cuộc sống, tính toán ích kỷ, mưu cầu vụ lợi, dùng mưu chước và ý thức hệ để dẫn dắt cuộc sống nhân loại. Những người thuộc hệ này bỏ đường thẳng mà đi theo nẻo đường xấu hòa đồng với những hạng người đem lại ích lợi cho họ với phương châm coi mọi người như con vật. “Mèo trắng, mèo đen, mèo nào cũng được miễn là mèo bắt chuột.” Một việt kiều tâm sự rằng anh ta quen chung sống với cảnh những người ý thức tôn trọng luật giao thông quá kém lúc ở quê hương, nếu có cảnh sát giao thông người điều khiển giao thông ngừng lại chờ đèn đỏ rất nghiêm chỉnh, nhưng những lúc không có cảnh sát giao thông đứng ở những giao lộ anh chạy qua luôn vì không ai phạt mình. Bời thói quen đó, khi gia đình anh định cư tại nước ngoài, một ngày nọ anh lái xe đi làm, sợ trể giờ làm việc khi qua một giao lộ không có cảnh sát giao thông mà đường thì vắng anh nhấn ga cho xe vượt qua. Ngày hôm sau yên ổn, không có gì xảy ra, nhưng một tuần sau anh nhận được trát hầu tòa cùng với hình chụp xe của anh và bảng số xe anh lúc vượt đèn đỏ. Anh phải ra tòa bị đóng tiền phạt, trả tiền bảo hiểm lên cao hơn may là chưa bị tịch thu bằng lái. Lẽ phải cần được kiểm soát theo dõi liên tục trong suốt cuộc đời, vì vậy mỗi người nhờ sự dẫn dắt của Chúa Thánh Linh trong ý thức chính mình mà đi theo đường thẳng đến ngày cuối cùng.
Bài học nhắc tôi nhớ là Cơ Đốc nhân đặt đức tin nơi Chúa có biết chắc lẽ phải là con đường đúng nhất để làm theo? Một mai khi xa rời thế gian này Chúa ở trên trời sẽ cho con người thấy lại hết mọi việc làm của mình trong sách ghi chép của Chúa. A-men!
Mục sư Nguyễn Quốc Dũng
Các bài khác
:: CHỨNG NHÂN CHO NIỀM TIN
:: NỢ XẤU VÀ NỢ TỐT
:: ĐỜI SỐNG MỚI TRONG CHRIST
:: NIỀM TIN KHÔNG QUYẾT ĐỊNH BẰNG LỜI NÓI
:: HI VỌNG NƠI CHÚA
|
|