Chiếu Chỉ Của Vua

                                                                          Chiếu chỉ của Vua

Đa-ni-ên 6: 25-28; Câu gốc Đa-ni-ên 6: 26

Dưới thời quân chủ chuyên chế, vua là người có quyền lực cao nhất, mệnh lệnh của vua không một ai dám làm trái khi ông đưa ra chiếu chỉ. Vua Đa-ri-út, đại đế của vương quốc Ba-Tư, (550 - 486 TCN) có lãnh thổ rộng lớn bao gồm phần lớn Tây Á, vùng Kap-ka, một phần của khu vực Balkan, hầu hết các khu vực ven bờ biển Hắc Hải, những vùng đất ở Bắc Kap-ka, Trung Á, lan rộng tới tận thung lũng Indus ở xa về phía đông, và một phần ở phía bắc và đông bắc châu Phi, bao gồm Ai Cập, miền đông Libya và miền ven biển Sudan. Ban chiếu chỉ như sau: “Ta ban chiếu chỉ rằng, trong khắp các miền nước ta, người ta phải run rẩy kính sợ trước mặt Đức Chúa Trời của Đa-ni-ên; vì Ngài là Đức Chúa Trời hằng sống và còn đời đời. Nước Ngài không bao giờ bị hủy diệt, và quyền thế Ngài sẽ còn đến cuối cùng.” Đa-ni-ên 6: 6.

Chưa có một hoàng đế nào lại ra chiếu chỉ nói lên niềm tin mãnh liệt như đại đế Đa-ri-út. Chiếu chỉ hết sức quan trọng này nói lên người ra lệnh đã nhìn nhận một sự thật quá sức tưởng tượng. Đa-ri-út chứng kiến cảnh Đa-ni-ên là quan thượng thư đứng trên một trăm hai mươi quan trấn thủ nhưng bị hai quan thượng thư đồng liêu lập mưu hãm hại. Vua muốn cứu Đa-ni-ên nhưng hoàn toàn bất lực vì chính tay vua thi hành việc bỏ Đa-ni-ên xuống hang sư tử mà trước đó vua mắc mưu các hoạn quan khi đưa ra “Chỉ dụ ba mươi ngày.” “Chỉ dụ ba mươi ngày” quy định trong ba mươi ngày các quan trong triều không được cầu nguyện dầu cho có tôn giáo hay không tôn giáo. Nhưng niềm tin của Đa-ni-ên nơi Đức Chúa Trời khác hẳn với những người theo tôn giáo về việc cầu nguyện. Cầu nguyện không phải là hình thức nên không thể muốn cầu nguyện hay không muốn cầu nguyện! Ngưng cầu nguyện một thời gian ba mươi ngày cho yên ổn rồi sau đó cầu nguyện lại cũng không sao!!! Niềm tin của một người thuộc về Chúa không giống với niềm tin của người theo thần giáo hay vô thần giáo. Niềm tin của Đa-ni-ên được thách thức trong khó khăn và nguy hiểm, ai cầu nguyện người đó sẽ bị quăng xuống hang sư tử. Vua Đa-ri-út đã ký vào lệnh đó mà không hề biết ông đã ký vào bản án tử hình vị quan giúp đỡ đắc lực nhất cho vương triều của ông. Sau khi “Chỉ dụ ba mươi ngày” của vua đã ký, Đa-ni-ên vẫn cầu nguyện như thường lệ mỗi ngày ba lần với Đức Chúa Trời. Những người hãm hại Đa-ni-ên đã nhân cơ hội đó vào tâu với vua rằng Đa-ni-ên là người kháng chỉ, là người bất tuân mạng lệnh của vua và xin vua phải thi hành cho đúng luật. Vua Đa-ri-út không có cách nào để cứu mạng cho Đa-ni-ên mà phải quăng ông vào hang sư tử trong tâm trạng hết sức đau buồn, suốt đêm không ngũ.

Vua Đa-ri-út chưa từng chứng kiến một phép lạ nào lớn hơn phép lạ xảy ra của ngày hôm sau. Qua một đêm trằn trọc không ngũ, sáng hôm sau vua cùng với các triều thần đã tham dự xử án Đa-ni-ên đến bên hang sư tử để xem xét kết quả. Khi vua đứng trên miệng hang nói vọng xuống bằng giọng rầu rĩ: “Hỡi Đa-ni-ên, tôi tớ Đức Chúa Trời hằng sống! Đức Chúa Trời ngươi mà ngươi hằng hầu việc có thể giải cứu ngươi khỏi sư tử được chăng? Thật không ngờ vua Đa-ri-út nghe từ đáy hang vọng lên tiếng nói của Đa-ni-ên: “Hỡi vua, chúc vua sống đời đời! Đức Chúa Trời tôi đã sai thiên sứ Ngài, và bịt miệng các sư tử, nên chúng nó không làm hại chi đến tôi, bởi tôi đã được nhận là vô tội trước mặt Ngài. Hỡi vua, đối với vua cũng vậy, tôi chẳng từng làm hại gì.” Ngay lập tức vua truyền lệnh cho quân lính thả thang dây xuống hang cho Đa-ni-ên leo lên. Vua rất mừng rỡ khi nhìn thấy trên người của Đa-ni-ên không có một vết trầy xước nào cả, sư tử chẳng những bị bịt miệng mà dường như nó cũng ngũ yên không hề dùng móng vuốt đụng đến thân thể của Đa-ni-ên. Ô thật lạ lùng! Thật kỳ diệu quá! Bất cứ ai đứng trước sự kiện này cũng phải thốt lên như vậy. Liền ngay lúc đó vua Đa-ri-út ra lệnh trừng phạt gian thần, vua truyền đem cả vợ con của những kẻ gian ác hãm hại Đa-ni-ên đến, quăng xuống nơi mà Đa-ni-ên vừa ra khỏi. Những quan lớn cùng vợ con của họ chưa tới đáy hang đã bị sư tử vồ xé xác không còn một miếng xương.    

Vua Đa-ri-út ra một chiếu chỉ về một Đức Chúa Trời chẳng những là thần linh mà còn là Đấng có sự hiện diện rõ ràng khiến bầy sư tử đói phải im hơi lặng tiếng, ai nấy phải run sợ mà tôn kính Ngài trước việc quá đỗi kinh khiếp. Vua nói đến một Đức Chúa Trời không phải giống như các thần tượng con người làm ra, hay các nhà sáng lập tôn giáo của bái hỏa giáo lúc ấy. Đa-ri-út đại đế nói với mọi người về việc ông chứng kiến Đức Chúa Trời mà Đa-ni-ên đã thờ phượng trước khi bị quăng xuống hang sư tử (mỗi ngày cầu nguyện ba lần), sau khi bị quăng xuống hang sống chung với bầy sư tử đói (suốt cả một đêm cầu nguyện) và sau khi được cứu ra khỏi (suốt cả đời cầu nguyện). Vì vậy vua tuyên bố Đức Chúa Trời hằng sống và còn đời đời. Trong chiếu chỉ của đại đế Đa-ri-út còn nói đến nước của Ngài không bao giờ bị hủy diệt và quyền thế Ngài sẽ còn đến cuối cùng. Một vị đại đế của thế gian còn nhận biết vua của vũ trụ là có thật, chỉ xuất phát từ những tấm lòng thành thật khiêm nhường không dám cao ngạo lên mình trước Đấng tối cao đã thi thố quyền năng của Ngài cho ông xem thấy. Đấng cao cả vô hình nhưng quyền phép của Ngài không vô hình.

Đời sống hưởng phước vô biên từ tay của tạo hóa. Con người mỗi khi nhìn thấy những việc kỳ diệu vượt qua lý trí có thể hiểu rằng không ai trong trần thế có thể làm được. Chiếu chỉ của vua Đa-ri-út để lại cho nhân loại đến ngày nay một bài học vô giá.    

                                                                        Mục sư Nguyễn Quốc Dũng   

 

Các bài khác :: TIN VÀO LỜI CHÚA
:: VỮNG LÒNG BỀN CHÍ TRÔNG ĐỢI NƠI CHÚA
:: ĐỨC TIN TỪ CẠN ĐẾN SÂU
:: TRÔNG CẬY SỰ CÔNG BÌNH CỦA CHÚA TRỜI
:: TRANG BỊ TÂM LINH

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997



Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi