ĐƯỜNG CHÍNH ĐÁNG

Chúa nhật 20/10/2019

ĐƯỜNG CHÍNH ĐÁNG

II SỬ KÝ 27: 1-9  Câu gốc II Sử 27: 6

Nhiều người thắc mắc vua Giô Tham của nước Giu Đa là một vị vua làm điều thiện đi theo đường  chính đáng vậy sao con trai ông là A-cha lên nối ngôi lại làm điều ác? Người ta thấy vương quốc của vua Giô Tham được cường thạnh nhưng không hiểu ông có hạnh phúc hay không? Lịch sử dân Israel ghi lại có những triều đại mà các vua làm điều thiện trước mặt Đức Giê Hô Va, cũng có những vị vua làm điều ác. Tuy nhiên dưới thời vua Giô Tham đất nước của ông được cường thạnh vì người đã đi theo đường chính đáng. Sự cường thạnh của nước Giu Đa và con đường chính đáng vẫn chưa phải là dấu hiệu hoàn toàn của việc Chúa đẹp lòng. “Có một con đường coi dường chính đáng cho loài người. Nhưng đến cuối cùng nó thành ra nẻo sự chết.” Chăm Ngôn 14: 12.  Qua lịch sử cho thấy “Vua không vào đền thờ còn dân sự lại càng luông tuồng. II Sử Ký 27: 2b.

 

Đường lối chính đáng của vua Giu Đa trước hết làm điều thiện. Vua Giô Tham làm theo những điều mẹ dạy dỗ vì bà mẹ vua là con gái của thầy tế lễ Xa-đốc. Những người được thừa hưởng một nền giáo dục tốt, biết vâng lời thường là người làm những điều thiện. Tính nhân từ và lòng nhân ái có trong mỗi con người lúc còn thơ ấu, cho đến lúc khôn lớn bản chất này được phát huy khi nó được hướng dẫn và dạy dỗ chu đáo. Bản chất con người luôn luôn hiền lành, nhân ái, nếu có điều kiện thường hay giúp đỡ cho người gặp gian truân. Người xưa có câu “Nhân chi sơ tánh bản thiện.” nghĩa là con người lúc còn sơ sinh không hề biết gian ác là gì và cũng không bao giờ có bản tính gian ác, con trẻ mới sinh hồn nhiên trong trắng vui chơi và bày tỏ bản chất thuần khiết của sự thiện hảo. Sự hiền lành và thiện tính này sẽ tiến triển thật hoàn hảo khi bên cạnh nó có một người mẹ tin kính và đạo đức. Lời Chúa như người mẹ dạy dỗ con cái mỗi ngày.

 

Đường lối chính đáng của vua Giu Đa là xây dựng cổng thành và các tháp canh cho dân chúng được giao thương cũng như kiểm soát được các mối tai họa từ bên ngoài. Sự cường thạnh của đất nước Giu Đa do một nền kinh tế giao thông liên lạc mở mang cũng như được kiểm soát chu đáo. Tại cổng thành của nước Do Thái ngày xưa cũng như ngày nay là nơi họp chợ cũng như kiểm soát người vào ra, họ đóng cổng thành mỗi khi chiều tối hay lúc có kẻ thù muốn xâm nhập. Với một đường lối chính đáng lo cho dân chúng như vậy mà vua Giu Đa đã khiến cho mọi người dân yên tâm làm ăn, yên ổn sinh sống, ai nấy sống không lo âu vì biết mọi việc đều đã được Chúa ban phước soi sáng cho vua cách thực hiện làm cho đất nước cường thạnh, kẻ thù cũng phải sợ hãi tránh xa.

 

Đường lối chính đáng của vua Giô Tham là đánh với kẻ thù là dân Am-môn. Chiến tranh là điều Chúa không cho phép nhưng chiến đấu chống với kẻ thù là đường lối nhất quán mà Đức Chúa Trời dẫn dắt dân Israel từ lúc ra khỏi cảnh nô lệ xứ Ai Cập cho tới khi thành lập một quốc gia. Dân sự của Đức Chúa Trời luôn theo đường hướng hòa thuận, hòa bình với các nước chung quanh, chính vì vậy mà các dân chung quanh không thể gây sự. Tuy nhiên khi có một vị vua nào hiếu chiến tìm cách xâm lăng đất nước Israel thì chiến tranh sẽ xảy ra và lúc ấy Đức Chúa Trời bênh vực cho dân của Ngài. Sử ký của dân Israel không ghi lại chi tiết của việc vua Giô Tham đánh với dân Am-môn nhưng qua việc vua Giô Tham đánh bại dân Am-môn cho thấy dân của Chúa chiến đấu và thắng hơn những kẻ vô đạo đức như Am-môn và Mô Áp (Phục Truyền 23: 1) sự vô đạo đức là kẻ thù của Đức Chúa Trời mà con cái Chúa phải luôn chiến đấu.

 

Con đường chính đáng của vua Giô Tham trước mặt Đức Giê Hô Va đã xứng đáng nhận được kết quả hiển nhiên đất nước cường thạnh. Tuy nhiên những việc này nếu đừng để cá tính riêng chi phối thì con trai của vua Giô Tham khi nối ngôi sẽ theo đường lối cha, không làm điều ác. Tuy nhiên con ông đi ngược lại đường chính đáng mà ông đã nhận được phước lành trong suốt thời gian mười sáu năm trị vì của ông vì lời tuyên bố “Không vào đền thờ của Chúa”, nguyên do ông đã bị vấp phạm đường lối của cha mình. Cha ông vào đền thờ bị Chúa phạt bệnh cùi chỉ vì tranh giành việc xông hương với những thầy tế lễ. Theo suy nghĩ của riêng tôi, việc này đã làm cho vua Giô Tham thấy khó chịu và bất mãn với các thầy tế lễ trong đền thờ, vì vậy dẫn đến một quyết định là “Không vào đền thờ của Đức Giê Hô Va”, ông khinh dễ những thầy tế lễ và coi thường những lời nói, kể cả việc làm của tất cả những thầy tế lễ. Điều đó ảnh hưởng đến gia đình của ông, dân chúng sống luông tuồng, không còn sợ những lời Đức Giê Hô Va qua các thầy tế lễ hay người Lê vi nào cả. Khi những nhà giáo dục bị khinh thường không ai còn được tôn trọng, kính nể.  

 

Nền đạo đức và lối giáo dục của dân Israel đều dựa vào luật pháp và hình thức dâng của lễ, khi vua Giu Đa đã coi thường điều đó thì dân chúng không có nền tảng để sống thánh sạch hoặc ngay thẳng theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Họ sống tự do làm những gì họ muốn, thích điều gì làm điều ấy, không sợ ai cũng không sợ điều gì. Trong thời của thầy tế lễ thượng phẩm Hê-li việc dạy con không nghiêm đã từng diễn ra điều này. (I Sa-mu-ên 2: 12-17). Đó là lý do giải thích tại sao vua Giô Tham đi theo đường lối chính đáng, được Đức Chúa Trời ban cho đất nước cường thạnh nhưng đến đời con ông lại làm điều gian ác đến nỗi “Quân Sy-ri đánh và bắt nhiều dân Giu Đa dẫn đi làm phu tù” II Sử ký 28: 5.    

 

Đường lối chính đáng không phải quyết định tất cả, nhưng sự kính sợ Đức Giê Hô Va, biết quan tâm đến đạo đức của con cháu và nhân dân mới chính là quyết định chính đáng mà vua Giô Tham cần phải có.

                                                                                    Mục sư Nguyễn Quốc Dũng   

          

 

Các bài khác :: SỰ GÌN GIỮ CHĂM LO CỦA CHÚA
:: Con Mắt Trong Đầu & Số Phận Về Sau
:: Làm Sao Có Được Khôn Ngoan Thật?
:: Sự Khôn Ngoan Xây Dựng Nhà Cửa
:: Sự Khôn Ngoan Từ Trên

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997



Câu gốc hôm nay

“Xứ sanh ra nhiều thổ sản cho các vua mà Chúa đã lập trên chúng tôi tại cớ tội lỗi của chúng tôi: các vua ấy cũng tự ý mình lấn lướt trên thân thể chúng tôi và các súc vật của chúng tôi, và chúng tôi đương bị hoạn nạn lớn.” Nê-hê-mi 9: 37.

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi